( bài viết sau một giấc mơ}
Thỉnh thoảng tôi gặp trong mơ những câu chuyện lạ.
Trong mơ cho dù ăn nhiều món nhưng biết là mình ăn đó thôi, không biết món nào là ngon, món nào không, vì chẳng thấy món nào có mùi có vị. Ăn xong không thấy no, lúc ăn không thấy đói.
Trong mơ, có khi hai người bạn của mình ở hai phương trời chẳng bao giờ quen nhau lại trở nên thân thiết. Trong mơ có khi nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng lại hầu như chẳng bao giờ thấy ai mở mồm cất tiếng, chẳng nghe thấy gì. Thế mà hiểu nhau hết như có đường truyền ngầm.
Trong mơ có khi người mình quen lại trở thành gã xa lạ. Trong mơ có lúc ôm ấp một bạn gái chẳng quen mặt, chẳng biết tên mà cứ yêu quấn quýt như vợ chồng. Có khi lại còn ôm ấp với người chị lớn hơn mình nhiều tuổi mà hằng ngày vẫn luôn kính trọng. Trong mơ có lúc lại gặp những người thân đã khuất. Trò chuyện có lúc thân thiết nhưng nhiều khi không khác người ngoài, cứ nhàn nhạt phiêu diêu
Trong mơ có lúc gặp một người bỗng chốc biến thành con chó con lợn, hoặc một người bạn chơi hàng ngày tử tế bỗng thành tên đểu giả. Cũng có lúc con người gặp hằng ngày rất ghét, nhưng trong mơ lại bá vai bá cổ thân thiết như tri kỉ tri âm.
Trong mơ cũng có lúc gặp các lãnh tụ, nhưng thấy rất bằng hữu, chẳng hề ngại sợ hay kính trọng thót tim như ở đời, tất cả đều như là những người bạn thường gặp, nhiều khi còn nói chuyện bông phèng.
Trong mơ có lúc quẩng chân bị bọn người lạ truy sát. Có lúc bị rắn cắn, có lúc đánh chửi nhau chí tử, có lúc bị chém cụt cả ngón tay chảy cả máu. Có lúc bay mất cả đầu mà vẫn sống, có lúc gẫy cả đống răng mà không thấy đau. Trong mơ thấy toát mồ hôi hột vì thi trượt, mà việc ấy đã xa hàng nửa thế kỉ.
Trong mơ nhiều lần nhặt được cả đống vàng, nhặt được cả ví tiền dày cộp, có lúc trong tay cả hàng tệp đô-la chẳng biết để mua gì. Có lúc được một người lạ hoắc cho cái nọ cái kia, cầm nặng trên tay rồi chợt tỉnh. Có lúc trúng vé số độc đắc sướng rên rẩm, tỉnh dậy nhớ cả số sery, mà nào có gì đâu. Có lúc mơ thấy mình giàu sang có đến mấy biệt thự, có lính gác cổng, có vài ba vợ. Vậy mà lại có lúc mơ thấy đi kéo vó tôm bên đìa, nghèo lõ đít với căn lều trống thếch. Lại có lúc thấy bị mất cắp xe máy. Tôi đã từng mất xe trong mơ có đến cả dăm bảy lần.
Trong mơ có lần đi xe máy lại bay lên như phi cơ. Trong mơ lại lái ô tô rất thành thạo, nhưng ngoài đời chưa bao giờ sờ đến cái vô-lăng.
Trong mơ có lúc đi vào những vùng đất rực rỡ màu như chuyện Từ Thức dạt trôi trong xứ hoa đào. Chuyện nào cũng liêu trai, hoặc thi vị hoặc hoảng loạn. Cũng có giấc mơ tỉnh dậy như chuyện thật vừa xẩy ra, lại có giấc mơ nhàn nhạt khói sương, chẳng nhớ tí gì.
Ngẫm lại thì chơi blog cũng vậy, cũng giống như một giấc mơ. Những bạn trên mạng vừa thân thiết vừa xa lạ, có thể vừa tốt lại vừa xấu. Có khi bỗng dưng hai blog đùng đùng thóa mạ nhau, có khi lại đánh mắt đưa tình, rồi sang chuyện ghen tuông, rồi chuyện giao đãi, rồi chuyện rông dài rồi bàn sang cả chính trị, chửi bới nọ kia, ấm ức thì xả lên blog. Không chỉ có ám chỉ mà còn nêu đích danh nhau cãi vã. Những cái bóng rất hăng hái cãi cọ hoặc tự tình, dù chẳng biết mặt thật của đối phương. Các avata phần lớn đều giấu mặt trưng của giả y hệt trong mơ. Bao nhiêu là chuyện phức tạp. Blog là một một xã hội ảo trong đời sống thật, là một giấc mơ dài. Nhưng giấc mơ cũng chỉ nên như nửa đầu câu chuyện Trương Chi, đừng bao giờ gặp nhau ở đời để dừng bao giờ phải hối tiếc, đừng để cho chén ngọc phải vỡ tan!.
21/2/2009