TP – Bữa cơm chiều nay thịt ngan nướng, canh khoai hầm xương, bí non xào lòng và mấy món nhẹ bổ trợ nữa. Cả mâm chỉ hai đứa cháu đang tuổi lớn ăn hào hứng, còn tôi là người ăn uể oải nhất. Uể oải vì đang ốm nhưng cũng có phần nữa là lâu nay ăn không thấy ngon.
Mà nhìn ngược lại thời gian dài, thì ăn không thấy ngon nữa chính là từ khi đủ ăn. Nói thì các bạn đừng nghĩ là chém gió. Thời đói ăn thế nào năm cũng có vài bữa ăn ngon, thậm chí rất ngon. Đó là những ngày giỗ chạp, tiệc tùng cưới xin. Thời đấy, khoe “vừa đi ăn cỗ về” là hãnh diện lắm, có lúc gây ghen tỵ. Nhưng bây giờ, bữa cơm thường có đĩa giò cũng gẩy lên gẩy xuống. Bữa ăn mỗi thứ một tí ngủng nghỉnh qua ngày vì cái bụng lúc nào cũng lưng lửng. Chẳng quan tâm ăn thế nào nữa. Ăn bây giờ như một thói quen, cho khỏi nhớ bữa, thế thôi. Còn nghĩ đến tiệc tùng nhiều khi sợ chết khiếp, nhất là tiệc cưới xin!
Từ bản thân mình, tôi chợt liên hệ, những quan cao lộc lớn chắc từ lâu họ cũng không biết miếng ngon là gì vì quá dư thừa. Ngày nào cũng nem công chả phượng thì những món đó dần dà thấy nó cũng chỉ như món su hào luộc mà thôi!
Tôi mơ ước lại một lần nữa được ăn miếng ngon, nhưng miếng ngon đâu dễ đến.
Nhớ ngày học trung cấp trong chiến tranh, tiêu chuẩn gạo 13,5kg còn bị thủ kho bớt xén thì miếng ngon nhất chính là miếng cháy bằng bàn tay xin thêm được ở nhà bếp. Nó vàng ươm nóng hổi được chị cấp dưỡng dùng xẻng bẩy lên sau khi đã xới hết cơm chia vào các mâm. Ăn miếng cháy thơm lừng, giòn tan ấy, cao lương mĩ vị nào bằng!
Tôi cũng lại nhớ nhiều đám cưới bây giờ thừa mứa, bỏ lại một nửa, để minh chứng rằng, nhiều người như tôi, giờ rất khó thấy miếng ăn ngon.
Với tiểu thư Scarlett trong tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”, thì miếng ngon trong đời tiểu thư chỉ có một lần. Nó không phải món đùi gà rán mà bà vú da đen ép ăn trước khi nàng đi dự tiệc. Mà là lần chạy loạn trong chiến tranh, lạc trên cánh vườn hoang. Bụng đói dốc, nàng cào cấu mặt ruộng và may thay nhổ được một củ cà rốt. Nàng không kịp tìm được nước rửa, mà chỉ chùi củ cà rốt vào váy cho hết đất rồi đưa lên miệng. Đang lúc đói lả, vị cà rốt ngọt ngào thấm qua kẽ răng, tứa nước miếng và nàng chợt nhận ra đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được vị ngon của miếng ăn. Đó là miếng ăn ngon nhất trong đời nàng. Tôi cũng tin chắc là thế!
Miếng ngon của Hòa Thân trong phim ” Tể tướng lưu gù” là lúc nằm trong ngục tối bị bỏ đói, ăn bánh bột mì kẹp hành và uống rượu hoa đầu của Lưu Dung mang cho, hai thứ bình dân chỉ dành cho đầy tớ chứ không phải khi đề huề dinh thự ăn có người bón từng miếng!
Chợt nhớ năm xưa, khi tôi mới ra công tác, món tiền lương đầu tiên của một học sinh trung cấp thực tập phải trừ đi 20 phần trăm, chỉ có 38 đồng, nhưng đó là lần nhận tiền hạnh phúc nhất trên đời vì lần đầu tiên nhận thành quả từ chính công việc mình được giao mà không phải ai cho, dù số tiền chẳng là bao. Còn sau đó bao lần nhận hoặc lên lương cũng chỉ thấy bình thường, không làm sao tìm được cảm giác hạnh phúc như lần ấy.
Cảm giác ấy cũng giống như ăn được một miếng ngon trong đời.
Ngẫm ngợi thì có lẽ người khổ nhất chính là người thừa thãi. Họ chẳng thấy miếng ngon cũng như chẳng thấy hạnh phúc khi cầm đồng tiền, cho dù họ có thể sướng ngất khi nhận được khoản lớn không do mình làm ra, nhất là những đồng tiền hối lộ trên cương vị quyền lực. Nghĩ thế có AQ lắm không?