dongngan
Chuyện rằng chúa Nguyễn có người thiếp yêu, Tên là gì không rõ, nhưng có bộ lông lồn dài quá gối. Nhà chúa yêu lắm, đi đâu cũng rước theo, kể cả khi xông pha trận mạc. Đánh trận mà một tay cầm gươm, một tay giữ lồn . Mỗi lần vuốt như thế đường gươm chính xác lạ kì, lại mạnh thêm vài trăm phần công lực. Đêm đêm nhà chúa xòa tay giữ mu, xoa ràn rạt, khiến lam sơn chướng khí vùng đất Chân Lạp tan biến. Nói như ngày nay là môi trường được cải thiện rõ rệt. Hôm sau nhà chúa ra trận, sức mạnh tăng thêm bội phần. Cuộc chiến vì thế mà dai dẳng, Tam Vương không dễ diệt vì chúa Nguyễn sở hữu bộ lông lồn quí hiếm có sức mạnh vô biên.
Nói vậy không phải cứ có bộ lông lồn là luôn luôn bách chiến bách thắng. Những ngày thiếp yêu bị ẩm trời thấy tháng, nhà chúa phải kiêng cữ bó tay chấm com. Vì thế mà sức mạnh trên cánh tay ngài cũng kém phần linh hoạt. Lúc ấy Chúa yếu rợt như tôm lột xác, như con cua bấy… Những ngày ấy, ngài thường tránh đối phương, thả miễn chiến bài, xin hưu chiến. Thông thường miễn chiến bài được tôn trọng.
Nhưng rồi danh tướng Bắc Hà Nguyễn Hữu Chỉnh mới về đầu quân nhà Tây Sơn, sốt ruột lập công. Lại nghe chuyện thiếp yêu cuả chúa Nguyễn phong tình như thế như thế, Chỉnh lấy làm lạ, lòng càng thêm nóng, muốn đánh một trận cho nhà chúa tanh bành để mục thị sở thị cái lồn phương Nam to bé, lá tre lá mít ngang dọc thế nào mà có sức mạnh như vậy. Lúc ấy Nguyễn Hữu Chỉnh đang lãnh ấn tiên phong, tay lăm lăm thượng phương bảo kiếm, được quyền tự quyết ngoài biên ải thì lấy làm hăng hái lập công. Cứ chỗ nào có quân nhà chúa là ông đều xông thẳng lên một phen sống mái .
Rồi một lần vào cái ngày ấy…chúa Nguyễn thả miễn chiến bài lềnh phềnh trên kênh rạch rồi nằm thuyền đu đưa ca cải lương, tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Quân do thám tiền phương biết được báo về, Nguyễn Hữu Chỉnh mừng rơn, tập hợp tướng lĩnh bàn chuyện tấn công liền. Một tùy tướng nghe vậy quì gối khoát tay khấu đầu can ngăn không nên khai chiến vào ngày đối phương đã thả miễn chiến bài. Chỉnh không nghe, việc quân quí ở chỗ bất ngờ. Thế là quân nhà chúa bất ngờ bị tấn công.
Không phòng bị, đội chiến thuyền nhà chúa bị phóng hỏa tan tác, lửa ngút ngàn như trận Xích Bích. Chúa Nguyễn chỉ còn biết thét lên một tiếng, ôm ngang thiếp yêu, lao xuống một chiếc tam bản xông pha lửa khói tháo thân. Nhưng bất chợt, một bụm lửa từ chiến thuyền rớt ngang tam bản. bắt cháy bùng bùng vào dây lèo mái chèo. Chiếc tam bản mất tay chèo xoay như chong chóng. Đằng sau quân Chỉnh đang đuổi riết, tiếng hô bắt bắt vang rậy cả vùng kênh rạch thâm u. Nhà chúa bủn rủn chân tay, bất lực bên cạnh thiếp yêu không biết cách gì giải cứu. Thì giữa lúc ấy chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng nói “để đấy cho thiếp”. Thì ra người thiếp của chúa Nguyễn đã giật phắt thanh gươm trong tay Ngài từ lúc nào. Nàng vén váy lên đi đường gươm sáng như ánh chớp. Chỉ trong nháy mắt, nhà chúa đã có trong tay búi lông lồn to bằng hai ba đuôi ngựa. Ngài chợt tỉnh, bình tĩnh dùng búi lông kết lại làm dây lèo, cột lại mái chèo. Vừa cột xong mái chèo, cũng là lúc quân Chỉnh phát hiện ra nhà chúa, tất cả các mũi thuyền phăm phăm lao đến lập công. Chúa cả sợ, xoay mái chèo, chèo gấp. Nào ngờ ngài vừa quảy tay chèo, chiếc tam bản đã lao vút về phía trước như có động cơ phản lực lắp sau bánh lái. Những thuyền chiến của Chỉnh đang đằng đằng sát khí, bỗng nhiên khựng lại, nhất loạt xoay tít như nằm trong mắt bão, Thì ra những chiếc lông còn lại đã phóng ra xoắn tất cả các mũi thuyền như kiểu dây buộc mũi trâu, thắng đái ngựa, trói chặt các chiến thuyền. Thế là nhà chúa chạy thoát.
Nhà chúa thật may mắn thoát nạn khi sở hữu báu vật! Bộ lông lồn người thiếp yêu cứu không chỉ một nhà Chúa mà còn dựng lên cả một vương triều.
Nguồn: http://dongngandoduc.multiply.com/journal/item/339