Dong ngan
Nước ấy trên rừng có loài lửng lợn. Giống này luôn béo núc ních. Thức ăn của nó là mối. Lửng được xếp vào loại tham ăn tục uống! Đào được tổ mối nó thè cái lưỡi dài như một sợi dây, khoen một nhát là vén vào mồm cả vài trăm con mối. Béo tốt ngời ngời như thế nhưng người Lửng luôn thải ra mùi hôi, các con vật khác đi cách hàng chục mét cũng phát hiện ra cái mùi lửng để lảng tránh, con hổ đói nẫu ruột trông thấy lửng cũng ngán không vồ vì mùi hôi kinh khủng của nó. Kể cả mỡ nó cũng hôi rình.Ngày nước Nam ô còn đói khổ, có người săn được con lửng nấu chắt ra nồi mỡ to định cất dùng thắp bấc thay đèn dầu , nhưng rồi hôi không chịu nổi phải đổ đi xa trăm dặm mà thi thoảng mùi hôi vẫn theo hướng gió bay về.
Đi đường nó hay xì hơi pịt pịt, mùi hôi cũng kinh thiên động địa, con vật nào không kịp tránh , hít hải hơi đó ngạt váng óc vài ngày mới khỏi.
Vì thế lửng không có bạn ngoài loài. Chỉ có loài chúng làm bạn với nhau vì mùi hôi giống nhau nên bị triệt tiêu trong mũi chúng, nên mỗi khi gần nhau chúng không thấy hôi.
Chúng chỉ đánh nhau khi tranh ăn và tranh con cái. Còn thì luôn câm lặng, đi lại lùi lũi bất kể tiếng động to hay nhỏ lửng cũng không them để ý, nên người ta mới có thành ngữ điếc lửng là như thế.
Lửng vì thế mà không bị săn bắt, có bắn nhầm phải lửng thì người ta cũng hất xác xuống hố lấp đi
May mà loài ấy cũng hiếm muộn, nên sĩ số chúng cũng thưa thớt. Nhưng chỉ một con đã làm hôi cả khu rừng, nhiều quá thì ai chịu được.
Nghe nói nước Nam Ô cũng có một giống người như thế, hệt con lửng, cả nước khổ vì chúng.
Noen-24/12/ 2016