dongngan
Năm 1960, nước hồ Tây vốc lên uống được.
Năm 1970 nước vẫn còn sạch
Năm 1990 bắt đầu ô nhiễm nhưng chưa đáng kể gì, Lúc ấy hồ mênh mông, cỏ lan xuống mặt hồ
Năn 2000 tôi lên Nhật Tân
Năm ấy cũng là năm người ta lấp một phần phía Bắc mặt hồ làm công viên nước. Xe ô tô rì rầm chở cát ngày đêm kéo dài hàng năm. Rồi hồ bắt dầu được đóng kè bao quanh, rồi lấp đất làm đường ven hồ. Sau lưng nhà dân ven hồ là đất chó ỉa thành đất vàng kim cương, còn mặt hồ cứ tính ra cũng mất đi hàng trăm hecta. Đường ven hồ chính là lòng hồ đấy.
NhỮng năm 2000, sáng đi tập ven hồ thấy nước tanh và những con cá chết trôi dạt và mép nước hồ. Đó là cá mè cá trôi đôi khi có cá chép hàng cân, trắm cỏ vài cân. Nước hồ bẩn rồi nhưng chưa đến mức làm cá ngạt chết, mà là tội lỗi do bọn người câu ba tiêu gây ra. Cứ giật được một con cá thì bị thương dăm bảy con. Những con bị lưỡi câu ba tiêu móc vào giãy được ra nhưng rách da thịt không làn đành phải đón cái chết tức tưởi dưới đáy hồ.
Bọn nhà hàng kinh doanh quanh hồ đổ thức ăn thừa, nước đái của bọn bia rượu tồ tồ chảy xuống lòng hồ/Quanh hồ xi măng lạnh lẽo, không có cỏ cây phủ tí nào ven mép nước để xử lí đồ uế tạp thải ra của bọn người ăn chơi nhà hàng, nước ngày một bẩn, đến con ốc cũng nhiễm độc , mất cả nắp miệng. Ốc hồ Tây sứt môi người ta biết từ lâu.
Từ ngày mở cửa hồ bắt đầu nhiễm độc vì các nhà hàng kinh doanh. Thu được cuả họ một đồng thuế thì họ làm hại môi trường một đồng. ngoài ra chỉ nuôi béo đám người quản lý kinh doanh trên hồ.
Đã có một dự án công nghệ nước ngoài nào đấy định bơm nước sông Hồng vào, thay nước hồ Tây thường xuyên. Hội thảo nát nước, cãi nhau chí chóe trên báo chí về cái sdự án đó rồi đó rồi vụ việc cũng khép lại không làm nữa. Cái cần giải quyết đơn giản là quản lý chặt các nhà hàng trên mặt hồ không làm, lại cứ viển vông chỉ định moi ngân sách. Thứ khoa học đểu cáng từ ngày tiền lên ngôi hoàng đế.
Thế rồi một công ty Phú Điền nào đó lập kế hoạch thành phố duyệt phá luôn một hồ sen đẹp như mơ, rộng bảy mẫu để làm “ nhà máy xứ lý nước hồ Tây”, nghĩa là ăn xong ỉa xuống giếng rồi làm nhà máy lọc nước giếng thành nước sạch để ăn. Hà Nội làm môi trường thế đấy. Nhà máy chỉ nho nhỏ thôi, còn lại hai phần ba mặt hồ biến thành thung lũng hoa và nhà hàng ăn chơi. Phá môi trường bằng những dự án lấy tiền từ ngân sách, lấy cái hồ sen, lá phổi sống của thành phố lấp đi. Hỏi còn gì ác độc hơn thế.
Nhà máy xử lý nước hồ Tây xong hơn năm nay rồi, những được ống phi một mét nối với lòng hồ tưởng nước hồ Tây sẽ thơm tho đến uống được, thành phố đầu tư thế cơ mà, có tiếc gì với sự bày biện ra đâu
Thế mà mấy hôm nay vào dịp kỉ niệm ngày tiếp quản thủ đô 10/10/2016, tự nhiên cá hồ Tây chết trắng thối cả vùng trời
Sự cố này choang cho Hà Nội một chầy tá hỏa tam tinh!
Ngày 5/10. Báo chí chính thống công bố 200 tấn cá hồ Tây chết, một thảm họa môi trường kinh hoàng chỉ bé hơn Vũng Áng nhưng lại vô cũng nặng nề đau đớn vì nó xảy ra ở giữa thủ đô.
Trong lịch sử chưa bao giờ Hồ Tây có thảm cảnh này xảy ra!tôm cá coi như tuyệt diệt. Hình như người ta sờ vào quản ly cái gì là giết cái ấy!
Thằng Phú Điền đâu mở mồm ra, phá bảy tám mẫu đầm sen, đầu tư hàng tỉ tỉ đồng xây nhà máy lọc nước, để giữ sạch hồ Tây mà giò để cá chết thế thi là môi trường âm phủ chứ còn gì nữa?
Lãnh đạo Hà Nội bảo phải tìm cho ra nguyên nhân
Có người phán đoán hồ Tây bị hạ độc
Có người bảo là tại cái dự án làm xinh đẹp hồ Tây đấy.Người ta cho bơm một loại hóa chất cho nước hồ Tây trong xanh hơn, cho mùa thu Hà Nội thơ mộng hơn, ô hô!.
Hóa chất gì vậy? chả nhẽ lại dốt đến mức không thử nghiệm trước khi đưa vào thực hiện? Nếu thật thế thì người bày ra dự án và kẻ thầu dự án phải vào tù chung thân.
Lèo xèo có người bảo cá chết vì trong nước không có ô xy. Từ hôm cho nước sục ô xy cá không chết nưã. Có thật thế không hay là cá chết sạch rồi còn đâu mà chết.
Hà Nội mà còn bị thế thì đúng là vận nước giờ đen như chó mực. Chán lắm! 5/10/2016