(tiếp theo)
doduc
Tôi có một đời công chức sống trong mặc định. Kỉ niệm vững bền nhất là ngày quốc tế lao động. Chỉ là một công chức, một đoàn viên công đoàn mà tôi luôn hãnh diện mình là người của giai cấp công nhân, gia cấp cần lao và luôn hướng về sống gương mẫu.
Mả mẹ nó, mình bị cái mặc định nó gô cổ lại dạy bảo và lôi mình đi mà mình không biết tí gì.
Mình đã tự mặc đinh ngày 1/5 hàng năm coi như ngày giỗ của người lao động toàn thế giới. Từng được bầu trong Ban chấp hành công đoàn, cũng có khoá làm đến thư kí nên hoạt động nào của công đoàn cũng xắn tay vào. Vào ngày ấy mà không có hoạt động kỉ niệm thì luôn cảm thấy có sự mất mát lớn của cả đất nước. Hầu như năm nào đến ngày ấy tôi cùng Ban chấp hành cũng tổ chức cái gì đấy cho ngày hôi, ví thử như cuộc đua xe đạp chẳng hạn.
Xét cho cùng cái thằng bạn cân nhắc mãi việc vào Đảng, rồi sau khi nghe mình, được hưởng lợi nó quay lại bảo mình khôn, là thằng tinh tường. Nhưng có cái thứ hai nó không biết là trong cái khôn có cái “bị ngu” to tướng. Rất nhiều quan to bây giờ như thế, khôn quá đén mức hóa ngu mà nào có biết, khôn đến mức ăn cắp ăn nảy tham nhũng dân chửi như chửi chó mà vẫn vác mặt lên ti vi, nhe răng dạy dỗ! Nếu mình khôn thì đã không là thứ bật mã ôn trong đời công chức với vai trò cán bộ công đoàn mãi. Cũng ngu, cũng hóng hó, cũng bị lừa như bất cứ thằng ngu nào. Tổ chức đó cũng chỉ là cái bung xung cho chính quyền tỏ ra có dân chủ và quan tâm đến người lao động chứ là cái gì thật tử tế đâu..
Có là Bật mã ôn thì mới nghĩ chỗ mình còn tổ chức được kỉ niệm thì coi như giai cấp lao động vẫn đang làm chủ, còn ở đâu không có thì mặc kệ.. Khổ thế, có cái đuôi bò mà cứ tưởng có cả con bò, hay lớn hơn là cả đàn bò!
Rồi có một lần tôi đi vào giấc mơ thế này : Đời thằng công chức dài như một tua đua xe đạp đường trường vậy. Đua từ lúc vào làm việc và kết thúc chặng đua là lúc cầm sổ hưu. Lúc ấy dừng xe, chống chân nhìn hàng cây ven đường mới nhận ra chúng mọc cao ngất ngư dù không đều nhau. Cây thẳng cây cong nhưng cong queo nhiều hơn. Phần lớn thẳng được tí đoạn gốc, còn lên trên thì chĩa ra nhiều cành ngang ngách dọc.. Nhà sinh vật giải thích cây phát triển thế là phù hợp với tự nhiên và mới sống được. Tôi thì nghĩ về giới hạn. Có cây nào mọc chui thẳng vào trời xanh được đâu. Đến lúc nào đó cũng phải dừng, đến lúc nào đó sẽ nghỉ hưu như tôi.Gốc thẳng được một đoạn vì lúc đó nó khỏe, giàu năng lượng thôi. Nếu hiểu thế thì tôi đã không tổ chức các cuộc đua xe làm gì, mà cứ để đời thũng thẵng đi ngắm mây nhìn gió có vui hơn nhiều không. Mới nhận ra Trịnh Công Sơn anh ta giỏi thật, khi viết” Đi đâu loanh quanh, cho đời mỏi mệt” , nhưng khi cần thiết thì cũng biết hét to “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” nghe thống thiết xói tận tâm can nhứ không nông hoẻn như “ đồng bào” của mấy chính trị gia cơ hội tham lam ít học leo cao.
Trong cơn mơ ngửa mặt ngắm cây, rồi muốn nói cho đám hậu duệ mới bước vào đường đua cái suy nghĩ lúc ngắm cây nhưng Nhưng quan sát xung quanh khi mình chợt hiểu ra là không bao giờ nên
Khi thấy mấy thằng choai mới hăm hở xốc tới. Biết nó như mình khi xưa, ngu có cặn nên bảo cũng chưa chắc đã nghe ra mà còn chửi lại cho mà xem. Nó đang sống ở “thì” của nó thì nó có tinh thần đó mặc định trong người như mình ngày xưa thôi.
Hay thật, đời người như một giấc mơ, hay giấc mơ chính là đời người? cái nào đúng đây? 28/7/2016
( còn nữa)