( nhiều kì)
doduc
Sống đến gần trăm tuổi rồi, tôi đồ rằng trên đời này, chẳng có cái gì mới mà con người ta lại phát hiện ra, mà mọi thứ nó vốn có sẵn, chỉ khi cần thì người ta gọi nó ra , thế thôi.
Nhận ra thế là do lần đầu cơ quan tôi có cái máy vi tính. Cái cô nhận máy về dĩ nhiên là người giỏi giang được đi học, đem kiến thức mới về, cô nhắc đến hai từ “ mặc định”. Về ngôn ngữ thì tôi có khiếu, nghe cái hiểu ngay nội hàm của hai từ “ mặc định” là gì. Nhưng với cô ấy thì nó rất đặc biệt, vì nó là mới toanh. Giống như ngày nay ở kẽ mồm mỗi người hay nhả ra từ “vi diệu”, nghe thấy nó vừa li ti, vừa say say, hay phết.
Cái gọi là mặc định ấy, chả nhẽ tôi nói với cô bé là tôi chẳng lạ gì, biết nó từ khi cô chưa ra đời kia. Tôi nói có sách, mách có chứng hẳn hoi. Còn nhớ hồi tôi mới đi làm, đến cơ quan được ba tháng thì được ghi tên vào danh sách “ Đoàn viên công đoàn” mà chưa hiểu nó ra làm sao. Sau tìm hiểu thêm thì mới biết là nó phải như thế, như thế…Là Đoàn viên Công đoàn như thứ đương nhiên của anh cán bộ phải có. Anh thư kí nói nhiều lắm về giá trị của tổ chức này, tôi nghe nhiều lần chẳng thấy thấm vào tai, mà chi nhớ mỗi tháng, sau khi lĩnh lương phải nhè ra mấy chục đồng nộp Đoàn phí và thỉnh thoảng được họp, thế là mất chứ được gì. Tuổi trẻ, chờ mãi chả ốm cho để công đoàn hỏi thăm cho không cân đường hộp sữa.
Từ việc ấy tôi hiểu những quy định mang tính bắt buộc đều có nghĩa là mặc định, không cãi nữa. Hỏi nhiều người thì họ đều lẳng lặng gật, chia sẻ, nhưng không bình luận…Vì thời bao cấp ấy người ta trọng chữ hi sinh chứ không ai lại so đo thiệt hơn làm cho con người trở nên bé nhỏ đi.
Tôi có một thằng bạn cùng cơ quan. Tính nó hiền, công việc gì được giao nó cũng làm rất chu toàn, nên nó nhanh chóng thuộc diện cảm tình Đảng. Mà không, nói đúng ra là Đảng cảm tình nó. Đảng ta từ lâu có thói quen thấy tốt vơ vào, thấy nó khá, muốn dụ vào nhưng lại nói “ sĩ” là nó thuộc diện cảm tình Đảng. Nghe như nó thích Đảng lắm í.
Tôi nói thế vì có lần nó tâm sự: Anh ơi, vào Đảng được gì anh? Em được đề nghị là cảm tình Đảng rồi đấy , nên cần tìm hiểu. Tôi bảo: suy tính cho kĩ nhá, Đảng không như công đoàn, không có tính mặc định tự động ghi tên như Công đoàn. Muốn vào phải làm đơn xin, không bắt buộc nhưng cũng tốn kém phết.Là đảng viên, tháng tháng phải đóng nguyệt liễm. Xưa tớ nghe bố nói thế. Còn bây giờ gọi là đảng phí. Sao nộp tiền cho một tổ chức quan trọng, mình tham gia mà lại bảo là phí thì không hiểu. Nhưng về mặt nào đó, tiền của mình mà đưa đi không được tiêu, gọi là phí thì cũng đúng thôi.
Nghe có thế, cậu cả đã toát mồ hôi, sun vòi lại “ èo, thế em chẳng thích đâu, tốn kém mà chẳng được gì, Đi làm đẻ kiếm miếng ăn, đi buôn cầu tí lãi, vào Đảng chỉ móm thì vào làm gì?”. Tôi trừng mắt: “ Im nào, nghe cho hết rồi hãy ý kiến ý cò “.
Tôi rành rẽ thêm: Nge đây: Vào Đảng có chức là có quyền, có lương to, lúc ấy tí đảng phí là cái muỗi. Cậu mà vào được thì còn lãi hơn đi buôn. Nó cảnh giác: biết thế, sao anh không vào, lại xui em. Tôi phải bảo nó “ lý lịch tao đen, vào công đoàn là hết tầm rồi chứ đâu son như mày”. Lúc ấy nó mới lặng yên, ra chiều suy nghĩ.
Sau này, khi vào Đảng rồi, nó tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc, giàu nhanh lắm. Mỗi lần hồi cố, nó bảo: năm ấy anh không mở mắt cho thì chỉ có mà ăn cám. Anh khôn thật đấy.
Rồi nó thở dài thượt, khôn mà nghèo mãi như anh nghĩ cũng chán.
( còn nữa)
Viết sáng 27/7/2016