Một thời để …sợ!

Doduc
Nói về thời bao cấp là nói về tem phiếu, phân phối và xếp hàng. Bây giờ nhìn lại, bao cấp vừa là nỗi nhớ và cũng là nỗi sợ hãi của lớp người chúng tôi, lớp người lớn lên và trưởng thành từ bấy.
Lịch sử bao cấp mới đi qua chưa xa lắm mà đến giờ cứ nhớ nhớ quên quên. Nhiều người ta muốn quên đi hơn là nhớ! Chỉ còn láng máng sự ra đời của tem phiếu bắt đầu khoảng giữa nhưng năm 60 thế kỉ trước. Ấy thế mà có người sống xuyên thế kỉ vẫn không biết bao cấp là gì. Đó là cha mẹ tôi, và anh cị em ruột rà, vì họ là nông dân. Dù “Nông dân là quân chủ lực đội quân hùng hậu, không có nông dân thì kháng chiến ta không thể thành công”, ca từ trong một bài hát thời ấy bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Nhưng như mẹ tôi ấy, sống xuyên thế kỉ, nhưng cho đến khi nằm xuống vào năm 2004 bà chưa một lần biết đến tem phiếu, tấm phiếu vải, sổ gạo là gì. Trong nhà bảy anh em, có mỗi mình tôi thoát ly là biết . Cả nhà xưa nay chỉ dùng vải mộc, dệt thủ công, gọi là vải tấm. Tuổi thơ của chúng tôi mặc vải tấm nhuộm củ nâu, rồi nhấn vỏ só, nhuộm thâm bằng ngâm nước lá sòi .
Có người nói ta học mô hình tem phiếu từ Liên Xô. Tôi không biết đúng thế không, nhưng cái phiếu E cho lớp cán bộ phổ biến lương từ trung cấp đến Đại học ấy cấu trúc thật tỉ mẩn, vẽ hoa văn kĩ như vẽ tiền, in cũng đẹp. Từng ô nước mắm, đường, đậu phụ, cá, thịt, số lượng bao nhiêu, ghi rành rẽ!… rồi đến con cán bộ thì phiếu D nhỏ nhoi hơn nữa.
Trên phiếu E còn phiếu A, B gì tôi không biết, cho lớp cán bộ cao cấp hơn, tiêu chuẩn thịt và đường sữa nhiều hơn vài lần. từ bấy , đã có những câu ca dao dân gian chế giễu những ông quan vô tích sự “ Con gì mắt híp bụng to, Ăn hàng Tôn Đản líu lo suốt ngày”. Chả là phố Tôn Đản có cửa hàng riêng cungc cấp cho tầng lớp cán bộ có tiêu chuẩn cao hơn. Thời ấy, Cửa Nam, Chợ Hôm là nơi đầy bọn người buôn phiếu, mà dân gọi là “con phe” bám đứng đầy bên đường để hỏi mua tem phiếu. Bọn ăn cắp móc túi nhanh như chớp. Mậu dịch Cửa Nam, có ông khách mải mê xem hàng, vai đeo cái radio nhỏ, thế mà một thằng hai tay giữ hai dây đeo, một thằng dùng lưỡi lam cắt nẫng luôn cái đài. Lúc thằng lấy đài đi khuất, thằng giữ dây bỏ tay ra, thấy nhẹ vai, ông khách ngoái lại thì đài mất biến, còn trên vai tong teo một đoạn dây!
Tem lương thực có từ vài lạng, còn cả tem nhân dân và tem quân đội. Đi công tác, đến cơ sở thì báo cơm, nộp tem gạo. Chẳng có chuyện cơ sở tiếp đón mời ăn như ngày nay đâu! Tem phiếu có giá trị như tiền.
Thời bao cấp thì thợ cắt tóc, thợ sửa xe đạp và lao động chân tay khác không nằm trong hệ thống nhà nước cũng giống phu khuân vác, coi như không có nghề. Nông dân còn được hiểu là có nghề làm ruộng, còn khi không nằm trong biên chế nhà nước thì rất khó định dạng nghề nghiệp. Về khoản thành phần cá nhân thì còn trừu tượng nữa cơ, cú là cán bộ thì Tất cả ghi: trí thức tiểu tư sản”.
Cái tem cái phiếu gắn chặt vào đời anh công chức nhà nước. Tem phiếu cấp hàng năm thành một thứ tài sản mà anh ta phải quản lý theo dõi. Luôn luôn nhớ phải nhớô cá mua chưa, ô đường kì nào mới bán. Sự bận rộn đó chủ yếu đặt vào vai người vợ trong gia đình. Có đủ chuyện vui buồn trong tem phiếu. Hồi 1977 tôi chuyển công tác về Hà Nội nhưng hộ khẩu chưa cắt về, tem phiếu vẫn trên Thái. Có lần bám tàu hỏa lên Thái xếp hàng mua nốt ô phiếu có ba lạng thịt, sắp hết hạn. Giờ nghĩ lại cũng lạ lùng cho mình. Gioongs như là châm lửa đốt tờ mười nghìn để soi sáng tìm vài hào đánh rơi! Cái tem cái phiếu nó làm cho bần thần con người. Đâu xa, mới cách đây mười năm, có một đôi yêu nhau thắm thiết mà rồi không thành vì mẹ chàng trai đòi cô dâu phải là người ăn “gạo phiếu”, nghĩa là người trong biên chế nhà nước. Trong khi đó cô bé kia là dân kinh doanh tự do.Thế là bị phản đối quyết liệt Tình duyên đôi trai gái nọ không thành vì một bà mẹ ám ảnh tem phiếu. Bà ấy là viên chức nhà nước đấy.
Thời ấy, ăn gạo phiếu, dùng tem phiếu vừa là niềm hãnh diện là “ người nhà nước”, vừa yên tâm không bao giờ đói, dù tháng có 13,5kg lương thực! và tương lai là cái sổ hưu bảo đảm khi về già. Chắc chân trong biên chế dù có thể bị chèn ép thiệt thòi thì cũng gắng mà nhịn.
Nhớ trước khi bỏ bao cấp, năm bác thủ tướng Phạm Hùng phải vào Nam huy động gạo cứu đói mới thấy nỗi sợ khi nhà nước bỏ sổ gạo để thị trường tự điều tiết. Khi ấy, vợ tôi vẫn cất giữ rất kĩ cuốn sổ mua lương thực, mà mọi người quen gọi là sổ gạo, bảo biết đâu lại có lúc dùng đến! Nỗi sợ mất sổ gạo có lúc còn cao hơn nỗi sợ mất sổ hộ khẩu. Phấp phỏng một tuần, một tháng rồi một năm. Thấy không có gì nguy lắm, thấy dễ thở dần và sau đó là chẳng còn ai nghĩ đến nhớ đến cái sổ chết tiệt ấy nữa! Chỉ một thời gian ngắn một hai năm bỏ tem phiếu sổ gạo thì xã hội bình ổn ngay. Thế mới biết con người chết vì nỗi khiếp sợ có khi lớn hơn những cái chết vì bệnh tật.
Giờ nhớ lại một thời phân phối xếp hàng vẫn thấy lạ lùng. Nhưng có lẽ giai đoạn chiến tranh việc ấy là cần thiết để giữ cái khung bộ máy nhà nước nêm phải làm thế chăng?. Nếu không có tem phiếu kéo níu thì còn ai yên tâm trong hoàn cảnh chiến tranh rình rập như thế.
Bao cấp, bao cấp, bao nhiêu câu chuyện lạ kể tối ngày chẳng hết Ví dụ công đoàn phân phối chia mỗi người dăm viên bi xe đạp, mấy cái nan hoa, dù không có xe, chả biết đẻ làm gì nhưng vẫn chia, người được chia vẫn nhận, trả tiền rồi cất đi! Lại tiêu chuẩn thuốc lá, cứ nam giới là một tháng mấy bao Tam Đảo, Trường Sơn, Tam Thanh dù không nghiện. Thế rồi người không nghiện cho người nghiện, tiếc đứt ruột mà không dám bán sợ bị đánh giá lập trường buôn bán, mà cho không thì thấy thiệt mà không biết nói thế nào!
Tất cả lùi xa rồi, không còn bao giờ cảnh ấy quay lại nhưng nó đánh dấu một giai đoạn lịch sử đất nước không thể nào quên!, Giờ mà nhắc lại không ai là không thảng thốt. Bao cấp là liều thử khắc nghiệt nhất con người về sự bền bỉ, bền gan. Ai sống qua thời đó thì bảo đảm chẳng còn biết sợ gì, vì thời ấy cho người ta đủ cách kiếm sống và đủ cách chịu đựng nhẫn nại nhất. 21/12/2015