Thể hiện

doduc
Heo may đã về, mía đã ngọt, đào sắp đến ngày tuốt lá. Lại sắp một cái tết nữa, tết con khỉ. Còn nhớ tết con dê năm ngoái người ta nhắc lại hai câu thơ chứa đầy hy vọng, được bảo là sấm trạng Trình: “ Mã đề dương cước anh hùng tận/ Thân Dậu niên lai kiến thái bình”, người không có chữ dịch vo rằng ngựa đi dê tới, anh hùng cái thế sẽ xuất hiên trước mặt, năm con khỉ và con gà đến thì đất nước yên hàn. Chả biết dịch thế có gì đúng sai và thực hư thế nào? Khổ thế, đất nước thống nhất bốn mươi năm rồi mà đâu đã được yên hàn, chuyện biên giới, chuyện biển đảo vẫn sốt sình sịch trong lòng mọi người. Thái bình sao khó thế, dù bất kể người dân nào cũng mong muốn .
Heo may làm ta nhớ tết, dù cái tết với người có tuổi như tôi với đứa cháu ngoại đang học phổ thông cơ sở là khác nhau lắm. ông thấy ngại tết đến nhanh, một năm qua nhanh quá. Cháu thì lại mong tết kéo dài để được mừng tuổi và nhất là được chơi, vì phải học thêm nhiều quá.
Lại chợt nhớ ở Láng hạ năm ấy, vào ngày giáp tết lên chơi nhà một tổng giám đốc trẻ trên tầng hai mấy. Hôm ấy lần đầu tiên mình trố mắt nhìn vào góc nhà, quà tết bia rượu gửi đến ông tổng trẻ xếp như kho bách hóa. Đứa con gái đem các thứ rượu Tây không đếm xuể ra sắp đặt để chụp ảnh chơi.Với mình thì một phần trăm chỗ đó cũng đã có cái tết bét nhè.
Khen cái căn hộ chừng trăm năm mươi mét, được ông Tổng vui mồm nói, mua hai tỉ bảy, thành quả của việc chơi chứng khoán từ cái vốn có 400 triệu đấy. Hồi ấy , chứng khoán lên như diều. Cũng là cách thanh minh cho giá trị tài sản rất khéo.
Gần sáu giờ tối có chuông cửa, Chủ nhà ra mở thì thấy sáu vị hầu hết bụng to mắt híp anh nào anh nấy mướt mát xung quanh một chậu đào. Cây Đào thế được khiêng theo đường thang bộ chềnh ềnh ngoài hành lang. Nó to quá không thể theo thang máy.
Tôi trông ra ái ngại, sao họ không thuê cửu vạn mà lại tự hành xác mình đến thế?
Sau này hỏi ra mới biết đào được chuyển đến chân tầng từ 8h sáng, mà ngót 7 giờ tối nó mới lên nổi tầng hai sáu hai bẩy gì đấy, chỉ vì lục vị phải nhích tí một theo đường thang bộ.
Trên chục năm trước cách thể hiện lòng thành là vậy. Làm sao để cụ tổng nhìn thấy mặt mình tím tái mệt rã rời càng tốt.
Săn sóc cho nồi cơm to, túi tiền đầy đâu có dễ dàng như người ta tưởng.
Tôi nhìn lục vị đứng thở dốc, miệng cố cười mếu máo mà không biết thương hay ghét nữa. Mỗi người có cuộc sống và toan tính của mình. Chắc ông bạn tổng giám đốc của tôi nhìn sáu khuôn mặt chức sắc dưới quyền đang thể hiện cái cúc cung thân tụy thì cũng phải toan tính nát óc xem cách lại quả thế nào cho tương xứng. Nói chung cấp dưới lo toan thì cấp trên phải toan tính. Đó là sự liên kết chặt chẽ của thời kinh tế thị trường còn man rợ này. Cả hai đều mệt mỏi
Nhưng hàng chục năm qua rồi
Chắc bây giờ người ta thể hiện bằng cách khác hiệu quả hơn, chứ không thể thổ mộc thô sơ thế, chỉ thấy công nhiều mà giá trị ít!. Câu chuyện khiêng đào tuy thể hiện tận lòng nhưng nó thực bi hài, và ông Tổng cũng chẳng lấy gì sướng lắm.
Lúc ấy mình chợt thấy mình hạnh phúc quá bởi mình chỉ là anh thợ vẽ tự do, không phải ra luồn vào cúi ai. Đói no là ở mình.
Lại một cái tết
Chậu đào lục vị xa mờ dần trong trí nhớ
Hôm nay sự thể hiện chắc tinh vi và hiệu quả hơn nhiều
Nhưng nó cũng không còn nằm trong quan tâm của tôi nữa. Mình đã quá mệt mỏi!220/10/2015