cảm xúc tím

dongngan

Chiều muộn.

Vài ba người cuối cùng bước ra khỏi cổng chợ xanh với mấy thứ rau cỏ trên tay, cắm cúi men theo thềm đường, bước đi hối hả.

Bỗng xuất hiện một cô gái bước xuống từ xe buýt.

Cô mặc mini jup màu đỏ, sơ mi trắng bồng vai, cổ khít kín đáo.

Đôi chân không đi vớ, trắng ngần.

Cô khoan thai bước, một bên vai chiếc túi xách màu vàng nhạt, không có gì đặc biệt, bên kia tay nắm chặt cái di động.

Có tiếng huýt sáo nhỏ của một cậu choai bên quán nước đuổi theo cặp chân.

Hình như bị tiếng huýt gió và tiếng khúc khích đánh động, cô gái lặng lẽ đi né ra mép hè giáp đường, cố lảng xa sự dòm ngó.

Một, hai , ba…

Việc đó bất chợt làm cho tôi để ý.

Ồ! Đúng là cô có đôi chân tuyệt đẹp. Không phải chỉ ở nước da trắng, bắp chân thon cổ chân nhỏ quyền quí, mà đặc biệt hơn cả là bước đi.

Bước đi khoan thai trong cái vội vàng của phố xá chiều hôm cho thấy cô là người luôn tự chủ được mình.

Tôi quan sát kĩ.

Đây rồi, tôi chưa từng thấy cô gái nào có bước đi đẹp đến như vậy. Nếu đặt thước kiểm tra thì chắc chắn tất cả các bước chân sẽ nằm trên một trục thẳng tắp và khoảng cách giữa hai cặp đùi vừa đủ để không chạm nhau.

Phải mất gần trăm mét lặng lẽ đi sau thẩm định tôi mới dám kết luận.

Chưa thấy một cô siêu mẫu chân dài nào trên sàn canvat có cặp chân và bước đi xao xuyến như vậy. Mặc dù cô gái không nằm vào tốp chân dài, và cũng không phải là đang biểu diễn.

Cô gái chắc không biết điều đó.

Tôi định bước nhanh lên để nói với cô vẻ đẹp trời ban cho cô…nhưng lại thôi.

Nơi phố phường nhộn nhạo, biết đâu lại bị mắng, cô gái lại nghĩ mình tán tỉnh với động cơ xấu.

Ba lần đinh nói với cô một lời khen ngợi về một vẻ đẹp hiếm gặp, cho ta cảm xúc hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng tôi lại không nói.

Cô gái đã không được hưởng một niềm hạnh phúc đáng có, còn tôi mất một dịp chia sẻ.

Một, hai, ba…

Cặp chân đẹp đến xiêu lòng và bước đi quý phái của một cô gái qua đường sẽ ám ảnh đến bao giờ.

Cũng không rõ mặt cô gái. Lúc ấy trời đã xẫm tối và phố chưa lên đèn.

5/10/2011