Tiếng rao đêm

doduc
“Bánh khúc đây…Tôi là bánh khúc đây” …cứ thế lặp lai cái giọng đàn ông mệt mỏi…(mãi sau này mới biết là giọng đã qua loa điện, và câu đầu là xôi lạc bánh khúc đây chứ không phải tôi là…như mọi người tưởng). Tiếng rao ấy ban ngày chìm vào tiếng ồn thành phố, nhưng đêm đêm nó đóng đinh vào tai mình, làm đau đáu cõi lòng. Ngoài trời rét ngằn ngăt vài ba độ mình nằm trong chăn ấm, tai nghe tiếng rao của kẻ kiếm ăn khuya khắc khoải lạnh lẽo hoang vu… Tiếng rao như đang đuối hơi ngạt dần trong cái giá rét trời đông mà thấy lòng nao nao…

Tiếng rao đêm là thứ đặc sản chỉ phố phường mới có. Qúa nửa đời người khi tôi rời quê ra phố mới biết đến những tiếng rao này…Ngày đầu tiếng loa gõ vào thính giác, cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ. Khó ngủ không phải vì tiếng ồn, mà vì ngẫm đến những thân thận con người sau tiếng rao ấy. Những con người nằm sau tiếng rao… miếng ăn của vợ chồng, con cái họ đang trông chờ vào một tiếng rao buồn bã đơn độc trong đêm sâu cái kiếp người đơn côi đó…

Ở quê tôi trước đây cứ sau 8 giờ tối là nhà nhà tắt đèn đập chân lên giường đi ngủ. Bây giờ có điện, giấc ngủ đến có chậm hơn với một số gia đình. Nhưng làng quê không có tiếng rao đêm như ở phố phường.
Phục vụ thói quen ăn vặt của đám người phố phường quen thức khuya có sắn luộc, khoai nướng, xôi nóng, bánh khúc, bắp rang, bắp nướng, các hàng ăn thao thức cùng đêm ở góc phố quán hang, nơi tụ tập dân tứ chiếng. Còn tiếng rao đêm là của người bán dạo món bánh khúc nóng. Chiếc xe đạp cà tàng, thúng bánh ủ nóng rẫy buộc sau xe. Dưới ghi đông gắn cái loa điện, bình ắc quy buộc bên cạnh Poocbaga… Tiếng rao đàn ông đùng đục mệt mỏi từ cái loa rỉ lan ra đường phố, nhưng khi ngoái đầu ra gọi thì lại là một bà gầy nhom, hoặc một thiếu niên ốm yếu. Nghe nói thì buồn cười, rằng chỗ nào có cá thì có nước, chỗ nào có người thức thì có tiếng rao, thì ở nơi phố phường này hoàn toàn đúng .
Mấy hôm nay rét nặng. Một người bạn tôi ở Sài gòn nghe Hà Nội rét động lòng bèn nhắn ra “… Nghe cái thằng cu đi xe đạp ngoài đường nó rao “Ai xôi cúc nóng đơi”, mình cứ tưởng đang ngồi ở Hà Nội, tự dưng thấy ren rét, gai gai người. Chả biết bi giờ Hà Nội thế nào, có còn tiếng rao ấm áp đằm thắm ấy không”.
Tôi muốn nói to cho vọng tới Sài Gòn với bạn tôi rằng, còn, vẫn còn bạn ạ, và sẽ còn mãi. Khi con người còn cần miếng ăn thì còn tiếng rao. Bạn biết không, bắt cá con người có nhiều cách: dùng lưới, đánh mìn, câu, thả thuốc độc, tát cạn nước… Nhưng chim bói cá lại có một cách bay treo. Tiếng rao của người bán hàng trên chiếc xe đạp cà tàng có khác gì lối kiếm sống của loài bói cá.
Có ai đó thống kê rằng trên đời này có hàng vạn cách kiếm sống. Riêng ông lão bán quán trước ngõ nhà tôi thì khẳng định: “ Nghề bán chén trà nóng điếu thuốc và nghề bán rong này chả bao giờ mất cả, kể cả khi có chủ nghĩa cộng sản”. Ghê không!
Nhưng ngẫm kĩ thì ông ấy đúng!9/1/2015