Kĩ lưỡng

doduc
Tôi có ông bạn đồng nghiệp tính nết rất lạ. Ngày lĩnh lương, nhận lương xong, đếm kỹ từng đồng, coi lại lần nữa số tiền ghi bên cạnh chữ ký, mới về chỗ làm việc.
Rải những đồng tiền lên bàn, anh xoa xoa hai tay, bắt đầu đếm từng tờ, xếp loại nào ra loại ấy như người ta chia phần. Rồi bắt đầu từ đồng mệnh giá cao, anh nhặt từng tờ lên vuốt cho các mép thẳng thớm. Anh săn sóc tệp tiền một cách chậm rãi như đang chăm sóc người yêu, hoặc giống người sành ăn đang thưởng thức bữa ăn ngon. Mà cũng chẳng sai bởi ngày lĩnh lương đối với anh chính là bữa cỗ thịnh soạn trong tháng vì theo anh, nó chứa bao nhiêu giá trị tinh thần.
Sau khi vuốt, xếp xong tất cả số tiền vừa lĩnh, mỗi loại mệnh giá được cuộn lại cột nhẹ bằng sợi dây thun vàng óng, anh ngồi ngắm say sưa. Với nhiều người, tiền cũ gây cảm giác khó chịu nhưng với anh thì ngược lại, thậm chí là điều thú vị, vì được vuốt tờ bạc lâu hơn, thời gian sống với nó dài hơn.
Gần đây lạm phát, ngân hàng xuất toàn tiền mới. Các tệp tiền vuông vắn như hộp bánh khảo, số sê ri liền nhau làm anh mất hứng. Tiền mới hay bị dính, có lần anh hốt hoảng đem lại nơi phát lương định đòi vì thấy thiếu vài ba tờ. Nhưng đưa cô thủ quỹ đếm lại, hóa đủ, vậy mà anh cứ thẫn thờ bán tín bán nghi.
Xưa nay anh vẫn thế.
Không chỉ chuyện lĩnh lương, mà buổi làm việc của anh bao giờ cũng chậm hơn đồng nghiệp cả nửa giờ. Vào phòng, anh cởi áo khoác mắc lên thành ghế. Anh đứng lùi ra xa, ngắm. Còn lệch, phải sửa lại. Sau đó tiếp tục ngắm và vuốt các mép áo. Kéo bên này, dịch bên kia cho bằng cho cân. Bao giờ vừa ý mới thôi. Rồi mới bắt tay vào công việc. Khi ấy mọi người đã làm được bao nhiêu thứ, anh kệ, coi như không biết.
Anh chưa có vợ. Chúng tôi bảo nhau, anh sẽ lập gia đình, không biết vợ anh sẽ sung sướng với người chồng kỹ lưỡng thế không, hay là khó chịu, chả ai đoán được.
Nghe kể chuyện này, cô bạn tôi cứ bưng miệng cười mãi. Cô nói trong cơn sặc nghẹn: Lớp lang kỹ lưỡng thế thì con vợ nó hẩy xuống gầm giường. Nguội mẹ nó hết còn gì.
Có khi thế thật.
17/7/2014