ĐỖ ĐỨC
Một lần đi Lai Châu trò chuyện với ông Lò Ngọc Duyên người Khơ Mú, Chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh, được nghe ông nói về món chân giò nấu hoa ban và khen là dễ ăn và ngon lắm, ngon đến mức mẹ vợ đi qua không thấy mặt. Sợ tôi không hiểu, ông giải thích vì ngon quá, nên khi ăn anh con rể cứ cắm mặt xuống bát làm một hơi, không còn trông thấy ai nữa. Mẹ vợ là người đáng ra chàng rể phải kính trọng nhất vậy mà khi ăn món nấu này ở nhà mẹ, rể cũng chẳng nhớ để phần hoặc mời cùng ăn. Lại còn động thái khi ăn thì chỉ cắm cúi biết đến mình, quên hết cả việc giữ ý tứ.
Câu chuyện nhỏ này nói lên rất nhiều điều. Nhưng phần cốt yếu là nó muốn nói về chuyện đạo lý và nhân cách một cá nhân. Không ngờ món ăn ngon lại là thứ thuốc thử hiệu nghiêm để nhìn rõ giá trị con người nhanh đến như vậy.
Nhưng đấy chỉ là chuyện bát canh chân gìo hầm hoa ban.
Ngon lấp mặt đâu chỉ có món đó. Bát canh hoa ban chỉ là chuyện vặt. Nó chỉ góp phần làm cho chàng rể thất lễ với mẹ vợ, lộ ra là kém văn hóa tí ti. Còn vật chất thì chẳng có gì đáng nói, chứ ngoài xã hội còn nhiều món ngon hơn thế vạn lần.
Món ngon thực sự phải nói đến là nhà đất, là dự án, đó là các món ngon vĩ mô. Kế đến là món ngon độc quyền, kiểu như anh điện lực, xăng dầu.
Thứ đến là các món thầu : xây dựng, giao thông công chính… món nào cũng ngon, chỗ nào cũng bở. Họ đã xông vào các món kể trên ăn húp thì …xin lỗi nhé, lấp hết mặt luôn. Còn ngụp mặt luôn vào trong bát canh mà mò mẫm ấy chứ. Họ ăn mà không cần biết đến ai chết ai sống, ăn hùng hục, nuốt thục mạng. Bị đánh chết thì bỏ quên đời. Mấy năm qua kiểm toán để lấy con số xem chơi thôi (gọi là chơi vì sau kiểm toán chưa thấy ai bị xử lý vào tù vì tội biển thủ hoặc lỗi vô trách nhiệm cả, vậy chả chơi là gì) mà thất thoát cộng lại cũng cả vạn tỉ đồng minh chứng cho sự phát tác thói ăn lấp mặt, đầy rẫy ở mọi nơi mọi chốn!
Thằng con rể phàm ăn thì chẳng qua chỉ bị mẹ vợ và hàng xóm chê trách một vài câu rồi cũng phải biết mở mắt ra. Nhưng nếu cả xã hội, các ngành đều ăn húp kiểu lấp mặt như thằng rể hư kia, lại còn kéo cả dây cùng ăn thì ai nhắc được ai nữa đây? Lúc này thì văn hóa ăn húp của tất cả đã cùng mặt bằng mất rồi.
Mà ăn kiểu ấy thì sẽ rất nhanh biến đất nước thành ông già biển cả. Thế nên đã thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn nguyên chuyện vua Lia!.
Chỉ tại trong tất cả mọi ngành, chỗ nào cũng đầy ắp những bát chân giò hầm hoa ban, toàn những món ngon lấp mặt mà luật lệ ăn húp lại không phân miêng rõ ràng. Ai lại quản kinh tế lại giống kiểu ăn tiệc buffet thì sao không loạn .
Không có ăn khổ đã đành, có ăn mà gặp toàn loại ăn lấp mặt thì xung quanh còn nước non gì!19/7/2008