Doduc
1- Khi còn bé mỗi lần có việc phải qua dòng sông Công bên nhà tôi thấy như vừa làm được một kì tích. Lúc ấy thấy dòng sông mênh mang, nhất là những ngày mưa lũ thì sông duyềnh lên như biển cả, những xoáy nước ghê người, nước chảy vần vũ, tiếng nước gầm gào hung dữ Thấy kiếp người nhỏ bé và mong manh biết bao. Mãi sau này ấn tượng ấy còn rơi vào cả những giấc mơ hãi hùng. Khi ấy nước lũ là tiếng gầm hùng vĩ nhất từ thiên nhiên đem lại.
Vẫn dòng sông ấy, quãng vượt ấy, hôm nay trở lại thấy sông nhỏ bé, dòng chỗ cạn trơ lòng, có chỗ giống ao chuôm vì nước lững lờ như vùng nước lưu…
Cảm giác ấy được lặp lại khi vượt cầu Long Biên về quê hôm tết vừa rồi, thấy Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê…trong ca từ Đỗ Nhuận là hát về dòng sông nào đó chứ đâu phải là khúc hát ca ngợi dòng sông Cái! Sông Hồng hôm nay vào mùa cạn có dáng dấp ao tù, dòng nước gần như đứng yên còn lại là bãi cát dài sa mạc khô ngút mắt. Đâu còn là Hồng Hà một thời cuồn cuộn?
Thì ra dòng sông cũng giống con người, cũng già đi theo năm tháng và cũng bất lực dần theo năm tháng.
2- Tôi về quê cùng với con gái. Còn nhớ ngày bé không biết bao nhiêu lần tôi ngửa mặt lạch tạch chạy theo mẹ đến chợ bằng đôi chân cào cào không có bắp. Còn mẹ thì đòn gánh trên vai, trĩu nặng hai xảo rau vẫn đi thoăn thoắt. Vậy mà hôm nay mẹ ngồi đây nhỏ bé, lặng lẽ và chậm rãi, vẻ mặt hờ hững với cuộc đời. Da dẻ bà khô theo năm tháng. Những chấm đồi mồi trên gương mặt như lời kể lại về sự nhọc nhằn bà đã đi qua. Lúc bé nghe cái gì cũng say, nhìn cái gì cũng thấy lớn lao, kể cả những áng văn đọc chỉ thấy ngọt ngào bay bổng thì hôm nay chọt nhận ra con chữ khô khẳng kể lể nhạt nhèo và rất thiếu thông tin…Hôm nay cô em gái tôi tuổi vừa tròn một hoa giáp bất ngờ lại chỉ cao dưới vai đứa con gái bé bỏng của tôi. Con người khi già đi thì chiều cao cũng thấp xuống, cuộc sống bôn ba thu dần lại trong một mái nhà. Sự ảnh hưởng còn lại không còn vươn xa khỏi nơi trú ngụ hoặc không còn chút ảnh hưởng gì ngoài hình thức kính trọng của con cháu theo lễ nghĩa, mặc dù có người đã để lại cả núi của cải. Ở một tuổi nào đó người ta nói mũ ni che tai là cho sang trọng, chứ nói đúng ra là lực bất tòng tâm thì chính xác hơn. Người ta chỉ có thể có tác động khi còn có vai trò và sức mạnh nào đó với xung quanh, còn không thì giá trị đôi khi chỉ như vệt đồi mồi trên gương mặt.
Theo thời gian, dòng sông già đi, theo thời gian con người già đi, chỉ còn là vết tích một thời…Dòng đời lại tiếp nối dòng sông mới con người mới với sự thử thách và cảm nhận mới, vũ trụ cứ như thế tiếp diễn không cùng.
27/2/2010