Chuyện trẻ con
Thiết con bà quản Muối học trên tôi hai lớp, buổi sáng thường đi học cùng đường. Anh ấy béo phục phịch, mặt đỏ Quan Công, nói năng líu ríu. Không hiểu sao mới học có lớp bốn mà anh đã quen thói kẻ cả, nói cái gì ra là luôn tỏ vẻ quan trọng.
Một hôm Thiết kể chuyện về ngôi miếu cổ nào đó, ừ Thiết khoe đó là miếu Bà Banh. Chắc anh ta nghe lỏm nhưng tỏ ra mình lớn hơn nên cái gì cũng giỏi hơn. Tôi nhỏ nhẹ: “ Anh Thiết ơi, bà banh là cái gì. Sao nghe lạ thế”. Thiết ngoái nhìn tôi nhếch mép ái ngại: có thế mà còn không biết, mày còn bé quá, nói Banh, tức là nó banh ra, hở ra chứ sao nữa.
Càng khó hiểu.
Thiết lại tiếp, có người nói qua chỗ bà Banh còn thấy tháng…
Lại càng bí hiểm.
Tôi hỏi: Thấy tháng là cái gì ?Anh Thiết ơi, sao anh không giải thích rõ. Thiết quay lại gọn lỏn: Lớn rồi khắc biết. Cái gì mày cũng hỏi ai hơi đâu mà trả lời hết.
Lại quan trọng hóa nữa rồi!
Lúc ấy sao thấy mình chậm lớn. Lúc ấy khoảng cách giữa hai cái tết sâu hun hút, dài như đến mười năm. Chả như giờ, vèo cái đã lại tết.
Tôi chưa kịp lớn lên để hỏi thì Thiết nhập ngũ.
Buổi tiễn đưa ấy Thiết xoa đầu tôi, kẻ cả:
– Rồi sang năm về phép tao sẽ trả lời nhưng thắc mắc của chúng mà mà tao còn nợ.
Ơ, nói với tôi mà như Thiết đang nói với đám đông!
Rồi rất nhanh Thiết cúi xuống thì thầm vào tai tôi: “Chuyến này anh đi K, chắc lâu mới về”. Rồi anh hạ giọng như nói thầm: “suỵt, bí mật nhá!”
Tôi nào biết K là cái gì. Chỉ hiểu đó là bí mật!
Nhưng rồi Thiết không bao giờ về nữa. Bà Quản Muối mẹ Thiết mỗi lần thấy tôi đi ngang qua nhà đều khóc vì nhớ nó. Lưng bà mỗi ngày một còng, mặt mỗi ngày gần mặt đất hơn. Chờ con mãi chả thấy về, cuối cùng không chờ được nữa, bà dỗi về nằm trong lòng đất!
Đến hôm nay Thiết vẫn nợ tôi câu giải thích bà Banh thấy tháng là cái gì. Nhưng anh ấy không còn cơ hội nữa.13/8/2013