Một nhà chính trị nào đó đã nói, giành độc lập cho đất nước khó, nhưng xây dựng cho đất nước giầu mạnh còn khó hơn nhiều. Tôi không phải nhà chính trị nhưng về đời sống gia đình tôi có thể kết luận, tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp là rất khó, nhưng để xây dựng được một gia đình hạnh phúc còn khó hơn gấp vạn lần. Nhưng chết nỗi người ta chỉ lớn lên sau những đổ vỡ, chỉ nhìn thấy mình ngớ ngẩn sau khi mình sa sẩy. Tôi nghĩ nếu bây giờ làm lại cuộc đời thì mình sẽ khác hơn nhiều, sẽ biết qúi từng giờ, từng giây vợ chồng sống bên nhau, cuộc sống sẽ đầy đặn hơn nhiều.
Nguyễn Đại, chồng của một chị bạn tôi, trong một lần tâm sự bảo người Anh có câu nói rất hay, đại ý rằng, phải biết thi vị hóa người mình yêu lên thì bạn sẽ có một đời sống tình cảm thăng hoa. Ông đọc cho nghe một câu tiếng Anh ngắn. Tôi không biết tiếng Anh nên chẳng thể bàn kĩ về ngữ nghĩa, nhưng tôi hiểu câu nói đó. Hồi ở bên Pháp, buổi sáng vợ dậy làm bếp , anh chồng dậy sau, tôi thấy anh tiến đến sát vợ, nhẹ nhàng quàn tay qua vai,khẽ khàng hôn lên hai má. Chị vợ dù hai tay đang bận bịu vẫn ngoẹo cổ ,ngoái lại cọ cọ cái má hạnh phúc đón nụ hôn một cách thích thú! Hoặc có lúc vợi đang đứng làm việc thì chồng bước tới ôm eo đu đưa , rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy, lên mái tóc…
Đó là lối sống của họ. Ở ta chuyện bộc lộ tình cảm ấy thật xa lạ. Giả sử nếu có chuyện đó , tôi chắc người vợ nào trong sâu thẳm cõi lòng cũng đều thích nhưng vì hoặc ngượng hoặc chưa quen hoặc đang mảỉ nghĩ chuyện gì bị làm gián đoạn, có thể sẵn sàng hẩy ra, thôi nào, để cho tôi yên, dừng rắc rối nữa, nỡm ạ!. Lối sống phương Đông vô tình tạo cho người ta khước từ những niềm vui và những hạnh phúc nho nhỏ đáng được vợ chồng cùng vun đắp hàng ngày, nuôi dưỡng tình yêu lâu bền . Đó cũng là một thiệt thòi không đáng có.
Có thể vì cặm cụi với miếng cơm manh áo mà nó giết đi cái cảm xúc về tình yêu đã ngấm vào gen, hoặc cái thứ Nho giáo ích kỉ dẫn đường đã khắc sâu vào lối sống, xua đuổi đi những bản năng tốt đẹp của con người. Bây giờ thử tưởng tượng chuyện đó của con cái xảy ra trước mặt bố mẹ sẽ bị lườm nguýt ngay: Rõ là lũ rởm đời!
Là hôm nay mới viết được những dòng này khi đã trả giá cuộc đời. Tôi muốn nói lại những suy tư để bạn bè già và trẻ cùng nghe, có thể mỗi người sẽ tìm thấy điều gì hữu ích cho mình.
Tôi nghĩ mình cũng đầy lỗi lầm trong đời sống gia đình, chỉ có điều sau mỗi lỗi lầm nhận ra đều biết điều chỉnh lại. Những năm đầu chưa khó khăn lắm dù cả hai lương bổng bùng bèng . Sang 1973 bắt đầu nuôi con. Mọi thứ thiết yếu đã dần dược sắm sanh dù so với thời nay như thế vẫn chỉ là một cố nông.
Rất nhiều chuyện để củng cố cái gia đình bé nhỏ cũng dần lớn lên theo thời gian. Nhưng có cái đứng yên và có cái thụt lùi mà mình không hề biết. Đến bây giờ cũng không thể nhớ lại hết . Cuộc sống nó cũng mài mòn đi nhiều thứ, trong đó có cả những kí ức đáng nhớ. Nhưng có lẽ cũng không tiếc làm gì, bởi như thế cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, nếu không mình thành con lạc đà mất.
Trước nhà tôi xới được một khoảnh đất chừng chục mét vuông làm một mảnh vườn nhỏ trông rau muống và mùng tơi. Không phải cho vui mà để dùng thực sự cho bữa ăn hàng ngày. Bên trái trên đường xuống bếp trồng một giàn đỗ ván vùa lấy bóng mát và cũng để lấy quả và hạt.
Trong những trang hồi ức này, tôi sẽ để xen kẽ những entry viết trong những năm trước đây về đời sống gia đình, coi đó như là những chú giải cho cuộc sống xuyên suốt mà mình từng trải qua mà không thể liên miên tự thuật. Đó là những bông hoa hé nở ra trên con đường dài đời sóng gia đình đã để lại dấu ấn sâu nặng nhất…
“Bụi mùng tơi
Hồi đó cái gia đình nhỏ của tôi mới chỉ có ba người. Miếng đất gọi là vườn trước căn hộ tập thể nơi sơ tán chỉ rộng chừng bốn mét vuông. Bé xíu như vậy, mà có đủ hành tỏi tía tô kinh giới và cả một khóm hẹ phòng chữa ho cho trẻ con. Vườn có bờ rào nứa hẳn hoi. Một hạt mồng tơi không biết từ đâu rơi vào chân bờ rào, nẩy mầm rồi len lỏi leo lên …. Vợ tôi thich cái mầm xanh nhỏ nhoi ấy lắm. Bát canh mồng tơi hái lứa đầu lèo phèo mấy ngọn nhỏ và mấy chục cái lá nấu muối rồi thêm vào mấy cánh mì chính hình như ngon hơn mồng tơi mua ngoài chợ. Lâu rầy, cây mồng tơi trổ thêm nhiều ngọn, thành bụi to là nguồn cung cấp rau xanh dư dật cho suốt cả mùa hè. Chỉ khi thu về, trên các nhánh mầm nảy những chùm hoa lấm tấm trắng, như những vì sao xa xôi trên dải ngân hà thì cải cúc, xu hào ngoài chợ mới dần dần thế chỗ của bát mùng tơi.
Qua vụ đông giá rét, năm sau trên những nhánh thân già nua, mầm non lại nhú. Bát canh mùng tơi hái trước vườn nhà lại trở về trên mâm cơm đạm bạc thời chiến. Vợ chồng tôi nhìn nhau, hóa ra mồng tơi lại cũng là thứ cây lưu niên..
Đất nước thống nhất, gia đình tôi chia tay căn hộ tập thể nơi sơ tán trở về Hà Nội. Buổi ra đi, vợ tôi ngoái nhìn bụi mùng tơi bùi ngùi. Về Hà Nội ở nhà tầng, rau cỏ được người bán rong phục vụ tận cửa từ sáng tinh mơ. Mùa hè, nhớ vị mùng tơi tôi lại mua vài mớ. Mùng tơi đất thủ đô được chăm bón tốt, lá to và dầy như miếng bánh đa tráng vụng, ăn nhạt hoét. Đôi lúc bụi mùng tơi ở nơi sơ tán lại trở về trong mỗi lần ôn lại kỉ niệm xưa.
Một lần nghỉ phép,vợ chồng tôi quay lại thăm nơi sơ tán năm xưa, thấy nhà cửa san sát, vôi ve sáng choang, xóa hết dấu vết bần hàn thời chiến. Vui vì sụ nở nang của cuộc sóng, nhưng lòng lại bùi ngùi…
Sau mười mấy năm, gia đình tôi thêm nhân khẩu. Năm người trong căn hộ tập thể có hai mốt mét vuông đã trở nên qúa chật., nhất là khi các con đã dần dần trưởng thành. Khi con cái đã vào trường chuyên nghiệp thì việc ở lại nội thành cũng không còn cần thiết nữa. Với lại chúng tôi đã cận kề vào tuổi nghỉ hưu, nên đã lựa chọn một miếng đất ngoại thành.dù không lớn lắm nhưng vẫn dành ra được trên chục mét làm vườn. Ngoài mấy cây gia vị, tôi hí húi dặm một bụi mùng tơi. Vợ tôi không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt biết nàng vui Đứa con gái nhỏ chống tay cười: “ bố lẩm cẩm rồi, ở giữa làng rau, ai laị đi giồng một bụi mùng tơi! Thừa đất thì để trồng hoa có hơn không”. Đứa con lớn chạy ra, bâng khuâng một lúc, nó chợt hiểu vội lấy thêm rèo cắm và vun thêm đất cho gốc mùng tơi nhỏ nhoi. Thì ra nó còn nhớ bụi mùng tơi năm xưa…”
Commen của các blogger
Gã Đầu Bạc (facebook)
Ký ức của bác hay thật,đơn giả chỉ là dậu mồng tơi trổ hoa mà vươn tói giải Ngân Hà.Tiếp đi bác ơi, hấp dẫn lắm.
Ngoc Lan Nguyen (facebook)
”Tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp là rất khó, nhưng để xây dựng được một gia đình hạnh phúc còn khó hơn gấp vạn lần. Nhưng chết nỗi người ta chỉ lớn lên sau những đổ vỡ, chỉ nhìn thấy mình ngớ ngẩn sau khi mình sa sẩy. Tôi nghĩ nếu bây giờ làm lại cuộc đời thì mình sẽ khác hơn nhiều, sẽ biết qúi từng giờ, từng giây vợ chồng sống bên nhau, cuộc sống sẽ đầy đặn hơn nhiều”. Đúng là phải qua bao nhiêu thăng trầm mới rút được kết luận này ạ, và chắc ai cũng mong thời gian quay ngược lại để có cơ hội sửa lỗi lầm; nhưng em cảm nhận cuộc sống của anh chị đã rất hạnh phúc và có chăng chỉ là những ân hận nhỏ nhoi. Ảnh hai mẹ con nhìn chị trẻ hơn tuổi, Thắm mũm mĩm đáng yêu quá.
Phạm Ngọc Tiến (facebook)
Thấy thèm bát canh mùng tơi (em vẫn hay viết là mồng tơi). Giờ này có bát canh mà húp thì khoái tỉ. Bạn đời tâm đầu ý hợp phải bói mới ra được Gã Đầu đấy bác ạ. Em thấy vợ chồng nào em quen biết cũng đều ngược tính nhau cả. Tất nhiên cả thằng em dại nữa.
Nga Tô (facebook)
giàn đỗ ván mà cao thế này hả bác,thảo nào em thấy bác thích trồng đỗ,giàn đỗ còn trong kỉ niệm mà :d.Người vợ nào cũng thích lãng mạn bác ạ.Nhưng làm sao giữ được thi vị trong cuộc sống cũng là nghệ thuật không phải ai cũng làm được dù rất muốn.Tây thì họ hơn ta trong khoản này
Yen Dieu (facebook)
ấm áp và yên tâm khi đọc note này, chú ạ 🙂 Cám ơn chú :X Mong đọc bài :X
Nòng Nọc (facebook)
Cháu nói thật là cháu rất mệt mỏi vì đọc những entry của bác, nhưng là những entry viết về xã hội với chính trị. còn những entry về cuộc sống gia đình thì vô cùng hay, quý giá, bổ ích. Cảm ơn những chia sẻ đầy tâm huyết của bác!!!
Phần hai
Gia đình