Những trang đời ( 9)

Phải hàng tháng trời mới quen với đời sống vợ chồng. Mỗi lần thức giấc dậy thấy có một người nằm bên, đó là người con gái mình yêu quí, mình được quàng tay sang âu yếm nhau tự do, không phải lén lút và lo bị rình mò, một cảm giác thênh thang khác hẳn khi yêu nhau. Thật mà như mơ…
Dần dần vài tháng sau thì hết cái cảm giác lâng lâng chín từng mây.
Từ nay cơm có mâm, ngủ có đôi, từ giã nếp sinh hoạt độc thân, đi dâu cũng nhớ về, như con chim đã có tổ. Ngay bản thân chi tiêu cũng không bừa bãi như trước. Tiền lương bắt đầu có em quản lí, chi tiêu. cuộc sống gia đình thay đổi nhiều thứ, từ nếp sinh hoạt cho đén các mối quan hệ.
Nhưng cũng từ đây cuộc sống cũng bắt đầu va vấp. Hình như có một thứ qui luật vô hình: sự bất trắc thường luôn rình mò sau mỗi niềm vui. Một tiếng cười chưa dứt, có khi một tiếng nấc đã kèm theo đã bắt đầu len lỏi vào cái mái nhà nhỏ bé của tôi.
Tháng 4 năm 1972 tôi đi công tác Lạng Sơn. Chuyến đi ấy không dài. Chỉ một tuần sau tôi được ông Tuấn, Tổng biên tập nhắn lên: Cậu phải về ngay, hình như vợ cậu bị sẩy thai thì phải..
Tôi thoáng giật mình rồi cảm giác nôn nao ớn lạnh. Khi tôi đi, nhà tôi bảo hình như em có mang rồi. Tôi đã rất mừng…

Hôm tôi về vào lúc chiều xâm xẩm. Nhà không có người. Một hàng xóm bảo em đang ở ngoài giếng. Tôi quăng đồ rồi vội vã chạy ra. Em đang vất vả kéo gầu nước, dáng mệt mỏi, mặt xanh xao mất khí sắc. Một chậu đồ lót và quần áo thay đặt dưới chân đang chuẩn bị giặt. Tôi thoáng thấy mùi tanh bôc lên. Thấy tôi em ngẩn ra một lúc, miệng hơi bặm lại rồi bỗng nước mắt túa ra, rơi lã chã. Tôi vội rút mùi xoa, lặng lẽ lau nước mắt cho em. Đó là những giọt nước mắt đau khổ đầu tiên của em tôi nhìn thấy từ ngày yêu nhau. Lần em thấm nước mắt vào vai áo lúc đi chơi thì bóng đêm che khuất. Còn bây giờ thì nước mắt hiện ra. Tôi xót xa, lơ mơ hiểu về một bi kịch gì đó đầu tiên đã giội xuống em. Bi kịch gì đây giáng xuống đầu chúng tôi mà chưa rõ nguyên nhân. Tôi nói nhanh, thôi em về ngay nhà nằm đi. Rồi bê chậu kéo nước giặt cho xong những đồ em đang giũ dở. Nhìn theo bước chân em quay lên nhà nặng như chì, tôi hiểu sự đau đớn thất vọng và lo lắng trong em đang tràn ngập. Tôi đã về đúng lúc.
Đêm ấy nằm bên em tôi vỗ về, không nói gì. Và định bụng nếu em không kể gì thì cũng không căn vặn. Điều gì không hay thì dã đến rồi, không nên làm cho em bị sốc hơn nữa.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, em thầm thì như người có lỗi: Anh đi rồi, em thấy ra máu đi viện họ khám bảo động thai, sợ sinh con sẽ dặt dẹo, phải đi làm…
Tôi hiểu ngay tất cả, nín lặng. Định bụng bảo tại sao không báo cho cơ quan gọi anh về rồi sẽ tính sau. Phụ nữ sa sẩy thì người bấy bớt, giặt gũ còn phải kiêng khem… Nhưng tôi kịp dừng lại. Vì biết trong tình trạng này càng lắm lời càng có hại cho tinh thần em. Bây giờ là lúc cần sự tĩnh lặng chia sẻ vỗ về chứ không phải cật vấn trách móc làm cho em bấn loạn thêm.
May thay rồi cũng qua. Em dần khỏe lại. Sức trẻ nên phục hồi rất nhanh. sắc hồng lại trở về trên đôi má, đã nhác thấy nụ cười về bên khóe miệng.

Tôi có cảm giác em biết ơn tôi về sự im lặng đó.
Nhưng một thời gian sau, qua những câu chuyện lập lờ của mọi người trong khu tập thể tôi mới lơ mơ hiểu sự cố này có một nguyên nhân khác. Em là diễn viên chủ lực của đoàn, gánh nhiều tiết mục, nếu sinh con sẽ mẻ một loạt trong chương trình biểu diễn của năm đã được lên kế hoạch. Thế là nhân có chuyện em bị ra máu ở tháng thứ ba, người ta đã ngàm gợi ý cho đi nạo, với lời bóng gió tư vấn dọn đường rằng bị ra máu thế đứa con sẽ không hoàn hảo dù chỉ là động thai chỉ ở mức bình thường. Em quá cả tin lại cũng quá yêu sàn diễn nên đã liều lĩnh tự quyết định làm luôn cái việc động trời, bỏ đi đứa con đầu tiên trong đời. Hắn nào mà khi thấy tôi, ông trưởng đoàn cứ nhìn nghiêng nghiêng, tìm cách tránh mặt. Đọc được ánh mắt lấm lét của ông ấy tôi dần hiểu ra tất cả. Ông áy sợ phải đối mặt. Khi thấy tôi im lặng, ông càng ngại hơn.

Nhưng tôi tuyệt nhiên không hỏi lại, không nhắc lại chuyện sa sảy đó cả với em cũng như với lãnh đạo Đoàn văn công, đẩy nhanh cho nó thành chuyện quá khứ. Một bài học quá dắt về sự nông nổi. Nỗi đau chìm lắng trong lòng em được xoa dịu nhanh bằng ứng xử tế nhị trong đời sống vợ chồng. Nhưng cũng bắt đầu từ đó tôi cảnh giác hơn với thế giới xung quanh, thế giới của tình đồng chí.
9/8/2011