Cuối năm 1968 bom đạn có hơi ngớt, trường lại dời Bắc Sơn về Thái Nguyên, chỗ sơ tán ban đầu: Khe Mo
Đoàn Văn công khu tự trị Việt Bắc lúc ấy cũng rời Cúc đường về Vân Hán. Hai nơi cách nhau chừng ba cây số.
Một hôm, Quỳnh Châu, một diễn viên múa người Hà Nội sang trường chơi với người yêu. Thấy tôi chị cười tươi, nhe cái răng khểnh độ ba, thông báo:
– Anh Đức có người hỏi thăm đấy nhé. Tôi hỏi, là ai vậy. Quỳnh Châu cười tươi hơn, Điền nó hỏi thăm anh. Tôi chẳng biết Điền là ai, nhưng nghe nói thế thì cũng thấy thú vị. Tôi bảo, vậy thì quỳnh chuyển hộ tôi lời mời Điền sang chơi.
Đến lúc ấy tôi vẫn chưa có bạn gái còn nói gi đến người yêu… Mối tình đầu đã đứt hẳn nhưng vẫn còn dư chấn không phải đã yên hẳn trong đầu .
Thời gian tôi đi, tôi chỉ còn dồn vào tất cả việc học. Tôi mê vẽ, tập trung đến quên cả đói khát, mệt mỏi.
Thế rồi tưởng chuyện đùa mà hóa thật.
Điền tim đến thăm tôi.
Đó là một sáng chủ nhật đầu mùa hè năm 1969, trời nắng nhẹ. Hôm ấy đến phiên tôi làm bếp. Chủ nhật cấp dưỡng nghỉ, học sinh phải thay nhau xuống nấu ăn. Nghe í ới có người nói có khách. . Lũ bạn chỉ chỏ: ôi, xinh quá, khách của anh Đức đấy, ra tiếp mau…Miệng nói , tay chúng ẩy tôi ra khỏi bếp. Em đứng lấp ló phía cổng nhà ăn. Tôi sững người khi lần đầu thấy khuôn mặt em, chỉ thấy một cảm giác rất đẹp đén khó tin! Gương mặt bầu bĩnh LẠI toát ra vẻ hiền hậu. Món tóc xòa trước trán hoe vàng tự nhiên (sau này mói biết em có biệt danh các bạn tặng cho là cô gái tóc vàng). Còn mái tóc thì tết thành hai đuôi sam gọn ghẽ giản dị buông xuống hai vai. Hướng về phía tôi, em gọi : Chào anh Đức, em đây, Điền đây…
Khi viết những dòng này, đầu tôi còn nhớ in tấm áo cộc tay em mặc hôm ấy. Vải popơlin màu ghi sáng, áo cắt rất khéo, ôm sát người, ngực vun cao, tay cầm chiếc quạt giấy tím thông dụng . Người em nổi lên những đường cong mềm mại đẹp như một hình họa mẫ mực.
Có lẽ chưa bao giờ, chưa ở đâu lại có người tiếp bạn gái lạ lùng như tôi…Không nước nôi, không chỗ ngồi. Tôi đưa em đi dạo quanh trên những con đường nơi sơ tán, dệ đường cỏ may líu ríu, sắc hoa hoa tím ngát. Bây giờ cũng không nhớ tôi và em đã nói những gì với nhau. Rõ ràng sự mạch lạc không còn thuộc về tôi. Trái tim chưa từng có tí kinh nghiệm nào mách bảo đây là sự khởi đầu đẹp như một giấc mơ, điều đó nhanh chóng làm cho tôi bối rối không làm chủ được mình khiến cho những bước đi cũng trở nên hoang vu và thiếu tự tin. Trai gái bây giờ mà như thế thì có thể lần gặp đầu cũng sẽ là buổi cuối cùng, vì con gái đâu có nhu cầu tìm mẫu người ngu ngơ như vậy.
Hôm ấy tôi bỏ bữa mà không thấy đói. Lại cũng chẳng nghĩ đến việc em có đói hay không để kiếm chút gì lót dạ (mà tình thực, có muốn cũng không biết kiếm đâu ra ở giữa nơi rừng già sơ tán này) .
Thoáng chốc đã xế chiều . Khi con nắng cuối ngày loi thoi rớt ánh vàng nhạt nhòa cuối cùng lên chùm lá ở những cành cây cao nhất thì cũng là lúc tôi tiễn em ra về.
Trời xanh và cao. Không gian lặng tờ. Một cánh cò cô đơn phía cuối rừng. Cơn gió chiều lao xao lẩn theo bước chân em. Em bước đi ngập ngừng rồi khuất dần, khuất dần trong không gian xanh bằn bặt đang từ từ tím sẫm. …
***