Phải nói có chiếc xe đạp lúc ấy còn sướng hơn đại gia bây giờ mua được MV. Có chiếc xe, vợ tôi bế con hãnh diện ngồi sau mỗi khi vi vu. Bây giờ nếu phải có việc đi đâu, không còn ngại nữa.
Nhưng sinh vào thời ấy , chiếc xe đạp đâu phải là phương tiện dùng đi chơi. Nó rất đa năng.
Năm giờ sáng chủ nhật, khi mọi nhà còn ngái ngủ tôi đã loay hoay với chiếc giá đỡ sau xe, hai bao tải và chiếc xẻng quân dụng nhăm nhăm tiến vào bãi thải của mỏ than Khánh Hòa
Từ ngày có vợ thì nhà bếp và tất nhiên nhà bếp thì phải có cái lò than tự tạo.
Lúc ấy cũng chưa ai biết làm than tổ ong.
Thái nguyên lúc áy hình như chỗ nào đó có bán than cám, nhưng mua than phải mất tiền. Lên bãi thải, than không tốt lắm vì lẫn nhiều tạp chất., nhưng đun vẫn được. Chỉ hơi khó nhóm một chút. Tôi loay hoay góc này góc nọ chọn vét. Buổi sáng cố đóng được hai bao chừng sáu bảy chục cân. Đem than về lại phải lội ao vớt vài chậu bùn lên trộn làm thành bánh phơi khô. Có lần xe về xe đi qua sân sở lâm nghiệp, nơi ông Nông Đức Mạnh làm sở trưởng, chỗ ấy dốc, xe tôi lăn quay ra, không dựng lên được, còn tôi nằm vật bên cạnh. Đói, sáng đi sớm chưa kịp ăn gì. Bây giờ vẫn nhớ cái đận ấy. Lúc còn ở nhà, khi gánh phân lấy công trong hợp tác xã, tôi gánh nổi 100kg đi lại trong cả ngày bình thường. Thế mà bây giờ sức xuống quá. Còn vợ tôi , một diễn viên bale, sô-lit, thì loay hoay đi quét lá tre và lá bạch đàn để làm cái nhóm than, khi không kiếm đâu ra củi.
Lúc ấy thương nhau thì vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Bất lực.
Tôi xới đất trước nhà làm mảnh vườn nhỏ trồng mồng tơi rau đay rau cải và không thể thiếu luống rau muống cạn. Lại nuôi thêm mấy mái gà lấy trứng. Có lần đạp xe mướt mát ba chục cây số về quê thăm mẹ. Trông thấy mình, ông anh cả lấp ló sau rào bung ra một câu bâng quơ “À, lại anh Nghị vác bị đi xin.”. Nói trộm vong linh anh giai tôi. Anh ấy tính hiền nhưng trở nên cục cằn từ ngày cái cách ruộng đất, gia đình bị đưa lên thành phần Phú nông, bị đấu tố. Anh ấy xót xa thương bố mẹ bị làm nhục, hận chính quyền. Ngấm ngầm từ đấy ghét tất cả những ai là cán bộ, kể từ trong xóm xã đến thằng em giai. Anh ấy nói kháy, ví tôi như bộ trưởng ngoại giao Lê Thanh Nghị hối ấy tong tả ngược xuôi đi các nước xã hội chủ nghĩa xin viện trợ. Thực ra anh chẳng ghét gì thằng em, nhưng làm cán bộ rồi mà thỉnh thoảng về vẫn vét đi đấu gạo, bắt đi con gà, trông mà ngứa mắt.
Những chinh sách xã hội một thời đầu độc cân não người dân còn kéo dài đến bây giờ chưa dứt. Hình như lí lịch vẫn còn chỗ khai thành phần giai cấp, ngày bị bắt vào tù ra tội…
Bây giờ nuôi con, nhiều bà vợ béo ra, trắng ngồn ngộn như ngó sen. Còn nhà tôi, nuôi con gầy rộc đi, vú nhão ra chẳng lúc nào căng đủ sữa. Cả khuôn ngực đẹp trùng xuống bất lực. Da dẻ một thời mỡ nõn mà bây giờ lấm tấm rôm phủ, xạm sang màu lá chuối nướng.
Con thì bụ sữa, nhưng đến sáu tháng tập lẫy thì mới phát hiện ra sau khi lật sấp rồi thì không lật ngửa lại được, cứ dí mũi xuống chiếu oe oe. Đi bệnh viện, bác sĩ kết luận còi xương. Cốm canxi là thứ thuốc duy nhất cho bệnh còi xương! Thuốc đa năng tetacilin là thứ duy nhất được trữ để dùng cho tất cả những bệnh dính đến nhiễm trùng hô hấp của trẻ con mà không cần biết đến data. Một thế hệ răng xỉn đen, mục đi do dùng thuốc đó mãi sau mới được phát hiện.
Rồi như các cụ vẫn nói khi thăm những cháu bé lọt lòng: Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn. Làm như nuôi lợn không bằng. Nhưng mà đúng : nuôi lâu cũng lớn!
Commen của các blogger
Nguyenxuanthom (facebook)
Nghe chuyện anh ĐN, lại như thấy chuyện nhà mình…cái đoạn đi lấy than ở Thái nguyên, lại thấy mình thế mà sướng. Ngày ấy đồ đun khan hiếm như thức ăn. Nhưng phiếu mua củi của XT thì không bao giờ phải dùng đến, Vì sao? Nói ra xấu hổ lắm….Vì cứ nhằm đêm tối trời, hai vợ chồng lại rủ nhau đi ăn trộm tre của Nhà trường. Tre của nhà trường cả kho đầy, có mất đén cả trăm cây cũng không biết. Hai vợ chồng túm một đầu cây, hò nhau cùng rút thế là cả cây tre trôi ra. phải chọn con dao sắc, phang cho nó mấy nhát là cây tre thành từng đoạn, không phát ra tiếng động to. Mang về, tre ngâm đun sướng lắm vì nó nỏ. Mỗi đêm đi ăn trộm thế lại mang về đút vào bếp nhà mình trong khu tập thể, thoải mái ninh cháo cho “hai thằng giặc lùn” (con trai XT). Hihi.
Văn Tất Thắng (facebook)
Chị nhà là diễn viên Bale-solits mà cuộc sống vật chất vậy thì múa hát gì hả anh. Xót cho một thời.
Dongngan Doduc
Trụ được đến năm 32 tuổi thì đi học huấn luyện. Diễn viên múa, nhất là diễn viên bale mất sức lớn lắm. Đâu có như Alonxo ở Cuba, hơn 70 vẫn lên sàn diễn. Diễn viên của họ được chăm sóc bảo vệ , còn ta thì thả cỏ cào bằng.
Hoacucvang (multiply)
Một thời mu muội và ấu trĩ . Bố em giảng viên ĐH mà lâu lâu đap xe từ HN về quê Ngoại xin… gạo và thức ăn chở lên cho vợ con . Tầng lớp trí thức nghèo đói run rẩy lấy đâu ra sức lực mà cống với hiến .
Cũng may là đến khi sinh bọn em còn dính 1 chút bao cấp thôi và Mẹ cũng “năng động” nên đàn con không phải ăn ” gạo sổ” và ít uống thuốc tetacilin chứ không bây giờ răng vừa đen vừa xỉn hết cả lũ . Bây giờ trong bàn ăn đầy đủ ” chất” , các cụ lại ngồi ôn lại 1 thời … nghĩ mà sợ.
À, vụ cái xe đạp, Bố em ” trầy da tróc vẩy” xin được phân phối chiếc xe đạp sườn ngang có cả biển số nữa, đạp xe về quê mà ” nghênh ngang” phết ( ấy là nghe Mẹ kể lại thế ) .
Yen dieu: (faccebook)
Thời đấy nghe bảo ông BS mổ ruột thì được tiền bằng anh vá xe chú nhỉ, mà có lẽ lúc đấy chả có khái niệm “lừa show” và “hét giá”. Bùi ngùi, cảm động lắm 🙂
Gã Đầu Bạc (facebook)
Một thời để nhớ,chẳng thể nào quên. Mà kể cũng lạ,càng khổ càng nhớ lâu!
Jenny Doan (facebook)
Em biet va hieu them nhieu ve cuoc song ngay xua nho doc nhung bai viet cua anh đấy.
Nhưhoacomay(multiply)
Trời! Hoàn cảnh bác thương quá! Có lẽ do một phần những cơ cực đó mà bác gái đã tổn thọ là thế?
Chả trách bác có nhiều vốn sống để viết văn! Đúng là con tằm nhả tơ mà!
Sauchua (multiply)
Chú ơi cháu cũng nằm trong cái hệ ” răng xỉn ” đấy chú ạ !Hận đời lắm 🙂
Cú Đỉn ( facebook)
Nỗi đau ni nỏ của riêng ai : Thời ấy mạ em mần cái suất tổ trưởng công đoàn. Mỗi khi tết đến iem thấy mạ và các o xúm xít chia mì chính..hạt tiêu thành nhiều suất.Hạt tiêu thì dễ, iem cũng đếm được, còn mì chính mới gay.Hồi nớ mì chính là thứ hàng chiến lược, nhất là loại mì chính cánh của ông bạn tàu khựa thì…thôi rùi. Cái mì chính cánh ni, chỉ cần cho vài phần tử nhỏ như đầu kim bị gẫy vô bát canh không ngài lái là cả nhà vừa ăn vừa xuýt xoa khen lấy khen để…cứ như là các mợ bây chừ tuổi sầm sập vớ được giọt nác hoa thượng thặng của xứ sở ánh sáng, rú lên khen xịn.
Mạ em có 1 lọ mì chính loại ni, đựng trong cái lọ cỏn con có tên là lọ Bàn nê tây lâm ( penicilin),to bằng ngón cái phụ nữ.Đó là vật bất li thân của bà, đi mần bà cũng mang theo, bởi bà sợ mấy thằng con ăn tàn phá hại, mấy cái thằng hậu đậu nớ mà nặng tay tra vô nồi canh thì khác thà cầm dao mà giết bả còn hơn.
Một lần, bà nghỉ trưa về nhà ăn cơm.Hôm nớ chị iem nấu cơm. Mọi thứ đã sẵn , bát canh cua bốc khói chỉ chờ bà dậy ( bà ngủ gà gật ở giường).Như mọi bận , đã thành lệ chỉ mình bà được phép hoàn thành khâu cuối cùng, tức là cái khâu tra mì chính vô canh. Mỗi bận như vậy bao giờ bà cũng lấy 1 chiếc đũa, dùng khăn lau thật sạch , sau đó cắm đầu đũa vô lọ mì chính con con..rồi dí cái đầu chiếc đũa đó vô bát canh.Sau đó xúc tí canh vô bát..chèm chẹp ngon quá..ngon quá ( trông cái cử chỉ đó răng nghĩ lại iem thấy bà điêu rứa không biết).Rứ sau cái đoạn nhúng cái đầu đũa ấy, cả nhà mới được ăn, và lọ mì chính ấy lại trở về đúng vị trí cũ..nghĩa là chui vô túi áo cánh, miệng túi được bảo hiểm bằng 1 chiếc kim băng đủ dài để lọ mì chính còi cọc kia khỏi “trăn trở” mà rơi ra ngoài.Trở lại chuyện bữa cơm, hôm nớ thấy bà gà gật, em bảo…để em.Không để kịp can, em bò nhẹ nhàng đến chỗ bà nằm, thò tay gỡ miệng túi, rút con ve sầu mì chính ra, chạy xúng bếp và lại trở lên trả nó về đúng vị trí cũ.Sự việc diễn ra nỏ đầy 3 phút. Sau đó bà dậy và lặp lại đúng cái thao tác cũ…bỗng sau lúc chẹp chẹp..định nói ngon quá thì..bỗng nhiên bà ngã lăn ra bất tỉnh.Cả nhà tái mặt, tưởng bà trúng gió.Ngài lấy khăn, ngài lấy dầu Con Hổ..ngài lấy quạt ( hồi nớ ít quạt máy) rối rít xoa xoa bóp bóp…Bọ iem tái mét mặt,,nhanh,,nhanh thằng cú đỉn..ra đầu phố gọi xích lô, chở mẹ mày ra trạm xá. Iem chuẩn bị lao đi bỗng tháy bà ngồi bật dây :
– Nỏ cần xích lô, nỏ cần trạm xá…ối giời ôi, nó ..đứa nào..nó..giết tôi rồi, chỉ có thằng cú đỉn ..ba que xỏ lá kia..chứ còn ai vào đây.Nó lấy trộm cả tạ mì chính của tôi thả vô nồi canh, nồi canh tập thể của bếp cơ quan tôi cho cả trăm ngài ăn cũng chỉ nhiều như rứa là cùng.
Úi giời, nghe đến đó cả nhà mừng húm, bọ tồi thì an ủi..thôi bà ạ, bà tỉnh lại như ri là may rùi..để tí tôi cho nó cái tát.Tốt nhất lần sau bà cài thêm 1 chiếc kim băng nũa cho chắc. Mấy chị em thì lấm lét nhìn nhau, nhìn mạ..cười tủm tỉm
Xin bà con miễn chấp cho cái còm quá dài ni nhé. Cám ơn