Mở
Cuốn sách này ghi lại những năm tháng tôi đã từng trải qua. Tôi là một chứng nhân duy nhất cho mình. Đó là tình yêu, gia đình, và kiếm sống.
Một lần đi châu Âu, một người bạn Pháp hỏi tôi, là nghệ sĩ, ông có quan tâm đén chính trị không? Tôi bảo có, bạn hỏi tại sao? Rồi bạn bảo chúng tôi nghĩ rằng nghệ sĩ thì chỉ quan tâm đén sáng tác chứ ai để ý đến chính trị làm gì?
Tôi nói với bạn, trước khi là nghệ sĩ, tôi là một công dân. Công dân nào mà chẳng bị chi phối bởi nền chính trị quốc gia đó. Là một công dân tôi phải tìm hiểu về chính trị để sống cho phù hợp với pháp luật. Sáng tác cũng cần hiểu quốc gia mình.
Những dòng ghi chép trang đời mà tôi đã đi qua, dù bình luận gì về chính trị nhưng bản thân cuộc sống nó đã phơi bày gương mặt mặt chính trị xã hội trong đó thông qua cuộc sống của con người.
.
Phần Một:
tình yêu
I.
Ngày bé tôi là đứa trẻ nhát gan, đi đêm sợ ma xuống nước sợ chìm. Ra đường bị đánh chi biết ôm mặt khóc. Có hôm vì thế mà bị chúng cho ăn đòn đau hơn. Nhìn chung là đứa trẻ hiền rồi sang ngưỡng hèn.
Cũng chẳng biết làm thế nào. Nhà đông anh em nhưng có phải đi đâu cũng kéo nhau đi cùng. Mỗi người mỗi việc, cho nên rất nhiều lần tôi đi một mình và bị bắt nạt.
May mà trong xóm có thằng bạn tên Tiến. Mắt nó sùm sụp như mắt Mike Tison nhìn đối thu khi buớc ra sàn đấu, nên có luôn biệt danh Tiến Híp. Đi cùng Tiến hip thì không đứa nào dám bắt nạt, vì Tiến tính hiền nhưng cục, cáu lên nhớn bé choảng tất. Điieen lên là vác đá ghè! Thế là nhiều thằng to con hay gây sự biết tiếng, thấy nó cũng chờn, mỗi khi gặp chỉ mon men làm quen mà không dám gây gổ nữa.
Lớn lên thì khác dần đi
Năm cấp 3, tôi ôm cuốn Thép đã tôi thế đấy và thấy đó như tấm gương sáng của tuổi thanh niên.Tôi khâm phục Paven. Thép đã tôi đã trở thành cuốn sách gối đầu giường khi bước vào tuổi thanh niên. Tự nhìn lại thấy mình đúng là một thanh niên có tuổi thơ nhút nhát nhưng có tuổi thanh niên sạch sẽ. có khát vọng, nhưng chẳng biết là khát vọng gì. Lúc nào cũng nghĩ phải bay ra khỏi nhà thôi. Ngày cuối cấp 3, tôi trọ ôn thi ở nhà cụ San, một người thợ có nghề chế tác vàng. Nhà rộng mà con cái đi làm xa, nên cụ ở một mình, có thêm tôi đêm hôm cũng đỡ vắng vẻ. Cụ ngủ suốt ngày và cũng thôi làm nghề vì mắt kém.Gọi là trọ thôi, chứ thực là tôi ở nhờ không mất tiền, đổi lại tôi dọn dẹp nhà cửa, quét lá lẩu ngoài vườn tinh tươm. Cụ yêu lắm, bảo mày là đứa chịu khó, tao không có con gái để gả cho mày, cũng tiếc.
Tôi có bạn gái vào năm lớp mười, quen nhau trong một đợt trường cho học sinh di lao động công ích ở Hà Thượng. Em chủ động làm quen trước. Bạn gái tôi là người cùng quê Bắc Ninh, huyện Yên Phong. Cô trời quê lên ở với bà dì có nghề làm bánh cuốn từ khi chưa đầy mười tuổi. Lí lịch trích ngang vắn tắt lại cũng nghe người khác kể lại, mà tôi chưa một lần trực tiếp kiểm tra. Rằng cải cách ruộng đất bố cô bị bắn vì bị qui là địa chủ ác bá. Lúc ấy cô mới 8 tuổi. Thế là mẹ phải gửi cô lên lên Đại từ ở với dì ruột để xoa dịu đi nỗi đau và sự hoáng sợ khi cô còn quá bé. Không biết có phải vì thế mà cô không lớn được. Tuổi dậy thì rồi mà vẫn
như cái kẹo, may mà có thân hình tròn lẳn, gương mặt bầu trái xoan và đôi mắt đen sâu thẳm. Chúng tôi yêu nhau như muôn vàn tình yêu thời ấy, chỉ nhìn nhau mà không biết nói gì, không dám chạm tay vào nhau. Cô thêu chữ lồng tên hai đứa lên mặt khăn vải phin trắng và thêm đôi chim bồ câu mớm mỏ đậu ở trên dòng chữ: Chỉ bao giờ trái tim vỡ đôi thì em mới hết yêu anh. Rồi em bẽn lẽn trao khăn cho tôi. Tế nhị lắm đấy.
Lúc tôi trọ nhà cụ San thì cô cũng trọ ở nhà người quen của bà dì cách chừng vài trăm mét. Tối tối trong buồng riêng tôi ngồi chong đèn ôn thi thì cô vác cặp sang cùng học, cô cũng ôn thi lên cấp ba.
Ông cụ San thấy cô ấy sang đều biết là hai đứa phải lòng nhau, ra vào măt cứ nhấm nháy ra hiệu như muốn nói, tao biết cả rồi, tao biết cả rồi… Tôi ngó lơ. Ngượng.
Tôi yêu em với tình yêu hết sức mơ hồ, yêu là yêu thế thôi, là được gần gũi bên nhau, để thỉnh thoảng nói những câu ngớ ngẩn vô nghĩa. Tôi ngồi học, cô cũng ngồi nép ở bên. Lạy giời , chi có thế là gần gũi nhất mà chưa bao giờ biết hôn lấy một cái gọi là.
Có lần ngồi học, cô kêu mệt lăn ra giường của tôi ngủ. Mười một giờ đêm tôi mới biết, lay dậy bảo về. Lúc ấy cô phụng phịu muốn nằm ngủ tiếp, nhưng tôi không cho. Trong tôi cũng xuất hiện cmr giác mơ hồ xác thịt nhưng lại không dám. Một thoáng hình ảnh Paven và Tonhia, tự nhủ rằng chuyện ôm nhau ngủ
phải là dành cho ngày cưới, vào đêm tân hôn, không thể bừa bãi được. Nhưng có lẽ đó chỉ là cố tìm cái tựa cho sự thiếu can đảm của mình. Một nỗi sợ mơ hồ chạy qua càng khiến cho tôi bối rối giục giã. Em dậy, phụng phịu ra về trong cơn ngái ngủ. Gíá ngày nay thì cơm cháo xong rồi. Lứa thanh niên thời chúng tôi không biết bình luận thế nào về trạng thái nhạy cảm này: là ngố ư, thật thà ư, đạo đức tư cách ư, sợ ư…tất cả mỗi thứ đều có một tí .
Nhưng chuyện ấy đâu có giấu được ông già. Tuy nằm suốt ngày đêm thiêm thiếp nhưng đâu phải lúc nào ông cũng ngủ! Chiều hôm sau đi ngang, ông đứng ghé cửa, mắt hấp háy, tay vân vê bộ râu thưa, cười ruồi: Này , tối hôm qua sao mày không …xuỵt cho nó một phát!
Commen của các blogger
Nhuhoacomay(multiply)
Ah, trang đời này thấy tình cảm trong veo, nhẹ nhàng như truyện Nắng Đào của nhà văn Nguyễn Xuân Huy.thời xưa.
…Thú vị lắm. Dù nay anh nghĩ lại, những cái ngố đó thấy rất chi là dễ yêu! Nhưng, quả thật “Thép đã tôi thế đấy”, nhân vật Paven đã là mẫu người lý tưởng, rất xa vời với thực tế để… bị lừa!
Gio heo may (multiply)
Đọc tưởng tượng anh hồi ấy…hiền lành và bảnh trai chứ nhỉ …?:))
Cám ơn cái thời “Lứa thanh niên thời chúng tôi không thể bình luận gì về tư cách sống, với tình yêu là ngố ư, thật thà ư, đạo đức tư cách ư, sợ ư…tất cả mỗi thứ đều có một tí .” anh ĐN nhỉ ? một tí thôi mà ta có quyền sống với một tí trong trẻo cả đời ..:)
…Sống đẹp nữa anh ạ … Đôi khi những người trẻ không hiểu tại sao những người lớn chúng ta cứ ngoái lại tìm cái phần đời cũ ấy ..đơn giản vì ta thấy mình muốn ngắm lại cái thời được sống tự nhiên và trong trẻo như cỏ cây …
Nguyenloann (multiply)
Chắc em phải noi gương anh kể chuyện tình yêu của mình quá ! Vài mối tình đi qua đời từ thời con gái … Cũng đẹp và cũng nhiều nước mắt .. em kể nhe . Anh ĐN sang đọc nhá !
hanhnhan09 (multiply)
hahah,có thể là hồi ấy không có cảm giác gì chứ không phải là “dại” :d
namphong99 (multiply)
Cái thời xưa lắc xưa lơ ấy ai mà biết yêu là gì đâu ….nghe nói toàn làm mai rồi …được lấy vợ là hên rồi …nói yêu và được yêu để được lấy dễ đâu ………Cái ngày ấy may mà ĐN còn được yêu mơ hồ ….nhưng dát gan !…….phải bây giờ ….thì biết tay ông !……hẹ hẹ
Sauchua (multiply)
Mỗi kiểu tình yêu ở mỗi một thời đại lại có một vẻ đáng yêu bác nhỉ ! tình yêu đầu đời của bác trong như pha lê ý ạ :-)))
vuonghung51 (multiply)
Pa ven còn một lần ” vô tình ” với Rita khi nằm chung trên tàu hỏa anh nhỉ !
Về mặt nào đó, em cho là làm vậy mình cũng hơi …cứng nhắc, mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn gái mình. Đôi khi em cũng hơi lẫn lộn …tự hỏi : Mình thế là giữ gìn hay là…nhát ! Đúng là như anh nói đấy, ” mỗi thứ có một tí ” … Hì hì…!
huynhtran (multiply)
Tự sự thật là hay anh DN ạ.
Thời đại ngày ấy là như thế mà. Trong Nam còn ảnh hưởng đạo Khổng, “nam nữ thụ thụ bất thân” nữa chứ… Cái nắm tay cũng đã là kinh khủng lắm rồi..
zipposgvn (multiply)
Em có xem vở kịch hài. Ông bố có cô con gái bị thằng bạn trai “xuỵt” có bầu rồi quất ngựa truy phong. Ông bố xấu hổ, ôm đầu rầu rĩ: “Phải chi tui sanh con trai. Con trai thì làm cho con gái người ta có bầu. Sanh con gái chỉ tổ cho con thiên hạ làm cho nó có bầu!”.
Hài nhưng cũng đáng ngẫm thật anh nhỉ.
haiquamuckinh (multiply)
dongngandoduc said:
“Chiều hôm sau ông đứng ghé cửa, nhìn vào buồng tôi, mắt hấp háy, tay vân vê bộ râu thưa, ông cười tinh quái: Này , tối hôm qua sao mày không …xuỵt cho nó một phát! “
Khoái ông cụ quá!
Binh Yen (facebook):
Cảm ơn bác. Bài viết hay quá. Cháu thấy đâu đấy trong lời kể của bác có bóng dáng của cháu….
Mai Minh Phương (facebook):
”Này , tối hôm qua sao mày không …xuỵt cho nó một phát!” Cháu thấy câu này của cụ nói hay ah nha. Hí hí. Thế bác Dongngan Doduc có nhớ câu trả lời ko ạ? 😀