Ngẫm về hoa

doduc

Hoa là nụ cười của cây, muốn cây có hoa nở thì phải biết chăm sóc tốt. Nụ cười của người bạn đời cũng vậy, muốn có thì cũng phải biết chăm sóc như người ta chăm cây.
Lại có lời phàn nàn: hoa đẹp chóng tàn. Những loài hoa rực rỡ, ít cho kết trái hoặc không bao giờ có trái, vì bao nhiêu tinh túy hoa dồn hết vào sắc vào hương… Những hoa như lộc vừng, móng rồng… nở đẹp thì thôi rồi, nhưng sớm nở tối tàn, đời hoa như đời con vờ theo cơn lốc xoáy trong ngày.
Nhưng xét cho cùng hoa đẹp thường  thuộc những loài hoa cô đơn. Tuy được mến mộ nhưng cũng chóng bị quên khi sắc sút hương tàn. Hoa đẹp mà hương sắc chỉ tính giờ mà không phải ngày. Ngẫm người đời cũng thế, đẹp quá cũng giống bông hoa khi đương thì, người ta tranh giành nhau, nhưng rồi rất nhanh rũ cánh, nhanh bị lãng quên như loài hoa sớm nở tối tàn!
Có loài cây không bao giờ cho hoa. Những cây thế, nhìn thích mắt như cần thăng, duối, sơn liễu… vẻ đẹp của nó trầm mặc mà cây chả bao giờ có hoa. Đó là những loài cây thiếu nụ cười, nhưng đổi lại nó thường bền vững trước sương sa gió táp. Trong xã hội, cũng có những con người như vậy, chỉ giữ đẹp cho bản thân mình mà không chịu chia sẻ bất cứ cái gì với ai!
Có loài cho hoa đẹp nhưng thân yếu rợt như thu hải đường, như hoa láng, như sen, như súng. Thu hải đường không hương nhưng sắc thì bền và cho hoa tứ quí. Sen được cả sắc cả hương thì trụ nổi một ngày.
Có những loài cây chẳng ai để ý đến hoa của nó, nhưng lại cho quả chiu chít như cây hồng xiêm. Tinh túy của hoa dành hết cho trái, còn hoa chịu cảnh không sắc không hương.
Chuyện cây cỏ là thế, còn tiếp đây là chuyện con người…
Con người nhiều khi không sống được thuận chiều như cây cỏ. Khi chưa về với nhau, với chàng thì người yêu là hoa, với nàng thì chàng cũng vậy. Nhưng khi về với nhau thành vợ thành chồng thì có khi vợ dần dà thành rau! Còn chồng trong mắt vợ có khi thành cái nợ đời!
Cho nên, người ta có thể chăm cây lấy hoa, mà bạn đời lại không chăm nhau được khi đã nhìn hoa thành rau dưa, thành cái nợ đời!
Cũng như ở đời người ta bảo “má hồng phận bạc”, đẹp quá cũng là tai họa, vì hay bị tranh giành, dẫm nát.
Đời hoa, đời người có xa nhau là mấy, qui luật dường như trùng khít.
Trên đời có bao nhiêu loài cây, loài hoa thì con người cũng thế, cũng từng ấy cung bậc yêu ghét đố kị, xuân sắc và lụi tàn.
Hiểu thế để biết yêu hoa là yêu lấy mình.
Hiểu thế để đừng dập liễu vùi hoa.
Hiểu thế để mình đừng hổ thẹn khi đã là con người.

  1 comment for “Ngẫm về hoa

Comments are closed.