ĐỖ ĐỨC
Còn nhớ những đêm hè ngày còn bé, nằm cùng bố trên chõng tre hóng mát ngoài sân. Bố chỉ lên chòm sao nhỏ trên trời cao lấp loáng sáng lân tinh bảo tôi đó là chòm sao tua rua. Chẳng hiểu trên trời cả ngàn vạn vì sao, bố chỉ biết có mỗi sao tua rua mà không biết đến các ngôi sao khác. Mãi sau này tôi mới hiểu ngôi sao đó đặc biệt gắn với nhà nông. Những ngày sao tua rua mọc trời oi nóng kì lạ, hay có những cơn mưa đột ngột. Nó mệnh hệ đến chuyện gieo mạ. Ngôi sao tua rua là người dự báo thời tiết tốt nhất để biết ngày mưa, tránh chang đất làm mạ vào ngày lấp lỗ tua rua, khỏi bị mưa vầy…Thuở ấy đã làm gì có dự báo thời tiết, người ta nhìn độ sáng tối của sao tua rua, bấm tay tính ngày để nhích lùi buổi gieo, cũng chẳng chính xác trăm phần nhưng so với dự báo thời tiết tối tân bây giờ cũng chẳng kém là bao.
Cả ngàn vì sao trên trời mà bố tôi chỉ biết nhìn sao tua rua là vì thế. Sau đó là đến chòm sao thần nông. Ông lại bảo tôi, con xem nó giống con vịt không? Khi con vịt chổng cái mông đít lên là nó báo sẽ có hạn to. Tôi căng mắt nhìn theo với những hiểu biết mơ hồ. Tuổi thơ tôi đâu có biết đó là những trang sách khoa học đầu tiên của nhà nông mà bố dạy cho tôi phòng khi con lớn lên phải theo cái nghiệp bám đuôi trâu để kiếm sống. Nghĩa là nghiệp cầm cày đó.
Người thôn quê là vậy. Người ta chỉ biết những cái cần biết, thiết thực đến đời sống hằng ngày, và quan tâm thực sự đến những gì gắn với miếng cơm manh áo của họ. Nên khi hỏi chuyện về cây lúa luống khoai, con trâu con bò, con gà con lợn thì hiểu biết của họ trở nên sâu thẳm. Còn các việc đại sự quốc gia nhiều như cả vạn vì sao trên giải ngân hà thì họ đều trở nên ngớ nghếch, mà rồi cũng chẳng cần quan tâm nữa. Những việc đó gần như ngoài tầm kiểm soát. Nếu có nghe, họ cũng chỉ tỏ ra ngạc nhiên một tí rồi lại quên ngay để dành thì giờ cho cái thiết thực đến những việc hàng ngày thôi. Còn các giấc mơ đổi đời thì chỉ biết gửi gắm vào trang cổ tích như là chuyện góp vui sau những ngày nắng mưa trên đồng, không bao giờ coi là thật cả.
Chúng ta hôm nay cuộc sống đã thay đổi nhiều, tầm nhìn đã vượt qua lũy tre làng nhưng xem ra cái quan tâm hình như cũng không hơn cha ông ta là mấy, cũng chỉ là miếng ăn và vui thú cùng tiền bạc và làm cả những việc bạc ác vì những thứ đó. Cho nên cuộc sống vật chất thì cao hơn ngày xưa cả trăm lần, nhưng cái tâm sáng thì có khi lại cả trăm lần kém người nông dân xưa. Chỉ có cái óc quan sát là vẫn được phát huy, nhưng không phải phát huy nhìn sao, mà là để nhìn vượng khí bề trên rồi định ngày gieo hạt kiếm lợi ích cho riêng mình. Vậy là tính thiết thực cũng hơn người nông dân xưa rất nhiều. Xét cho cùng trong tâm thức chúng ta vẫn là xã hội nông dân. Chúng ta vẫn chưa đi xa được bao nhiêu.17/6/2009