Tháng Bảy người ta thường nói xuôi là tháng cô hồn. Từ mùng Mười đến mười ba đến mười ba các nhà bày cúng cháo ngoài ngõ hoặc dưới nhưng gốc đa, gọi là cúng chúng sinh. Quan niệm rằng để những cô hồn không nơi nương tựa có chút qủa thực ấm lòng, thức cúng giản dị, thường là nồi cháo hoa múc thìa nhỏ đổ lên lá đa rải mặt đất. Ngoài ra có bỏng ngô bỏng gạo, khoai lang khoai sọ luộc, ngô luộc. Còn thêm áo mã trẻ con khoảng dăm ba chục bộ rải xung quanh, cúng xong thì hóa. Cúng trong nhà thường làm vào ngày mười bốn.
Quan niệm rằng ngày mười lăm là ngày mở ngục, ma quỉ tràn lan, các vong sẽ xông vào nhà gây rối. nên lễ cúng rằm trong nhà thường làm ngày mười bốn. Ngoài hoa quả xôi gà thì không thể thiếu bát gạo bát muối. Điều kiện không làm cô bàn được, người ta sắp lễ ngoài hương hoa , chỉ cần thêm hai bát gạo muối và một quả trứng vịt sống, thế cũng là đủ lễ.
Hạ lễ người ta đem gạo rắc ngoài ngõ cho các vong đói khát thụ hưởng.
Người ta bảo người chết trong nửa đầu tháng Bảy là sướng nhất! Sao, đã chết lại còn sướng với khổ? Vì đến rằm là ngày mở ngục, vong linh sẽ thóat kiếp đọa đầy …Chuyện Bồ tát Mục Kiều Liên người tu hành xuất chúng đã xin Đức phật đánh đổi tất cả công quả chỉ nhằm cứu vớt mẹ là Thanh Đề khỏi ngục tối vì bà mắc nhiều tội nặng. Và ngày mở của ngục cứu mẹ của Mục Kiều Liên đó là ngày rằm tháng Bảy.
Người Tày cho câu: “Bươn chiêng vằn ết. Bươn chất, vằn ship hả”, có nghĩa là tháng giêng ngày mùng Một, tháng bảy ngày mười lăm là hai ngày tết to nhất trong năm. Tháng giêng là tết cho người sống, tháng Bảy giữa năm là tết cho người chết. Xét về thế giới tâm linh thì đó là âm dương hòa hợp. Chả nhẽ sống chỉ biết cho người sống mà quên ngọn nguồn của mình từ đâu mà ra.
Thế mà có thời chỉ ca tụng phần dương, định bỏ đi phần âm. Có khác gì chỉ cần ngày mà không cần đêm…
Tết rằm tháng Bảy của người Kinh, đó là câu chuyện của đạo Phật.
Hôm qua tôi nghe một cô bạn người Thái quê Phù Yên, nói cuối tuần về quê ngoại tết rằm. Tưởng là tết Vu lan như người Kinh, nhưng hóa ra không phải. Cô bạn bảo người Thái chúng em thì ngày tết “shíp shí” ngày mười bốn đó đó là dành cho trẻ con. Ngày tết tháng mười bốn tháng Bảy làm to, tạ lễ tổ tiên, giống lễ kì yên cầu may mắn, trẻ con được chiều chuộng, được sắm áo mới. Tết ấy có cúng vịt. Cô bảo may quá, năm nay “ vằn shíp shí” rơi vào thứ Bảy nên về được. Trong tâm khảm những con người xa quê thì đó là những ngày lễ trọng không thể quên được.Cũng quên chưa hỏi hết cái lý cúng vịt là do đâu.
Người Tày tuy nói “vằn ship hả” mười lăm nhưng vẫn cúng vào ngày mười bốn. Cũng có cúng cháo rải trên lá cây như người kinh, Ngày mười bốn cấm trẻ con trèo cây hái quả trước giờ Ngọ. Những quả cây bị ong châm chim rỉa được coi là “phji Pjài” (ma trẻ con ăn). Có gì đó giống với người Kinh về quan niệm cúng cô hồn…
Người Nùng cháo ngày rằm tháng Bảy cũng làm to. Ngoài cỗ lớn ở bàn thờ chính thì có cúng vịt ở bàn thờ nhỏ dưới gầm bàn thờ gia tiên. Con vịt được coi là ân nhân của người Nùng cháo. Khi bị bọn giặc cướp đuổi theo thì có đàn vịt chạy ngang xóa đi dấu vết, nên trốn thoát khỏi tay giặc. Ơn ấy còn ghi nhớ mãi bằng thờ vịt và cũng vịt vào ngày này.
(Hay thật, người Thái thì biết ơn chim cuốc rau dăm cứu mình thoát tay giặc giã, còn người Nùng biết ơn con vịt cũng nội dung trên. Người Tày trong lễ Kì yên cho cha mẹ cúng vịt để hồn về trời đi đường thuận lợi, dù ngàn sông cách trở thì cưỡi vịt vẫn qua. Người Giáy cúng đuổi ma quỉ cũng có vịt. Họ quan niệm con vịt đi trên bộ dưới nước đều được. Cúng vịt để ma quỉ khỏi lấy cớ nghẽn sông nước quay lại quấy phá)
Cùng là ngày rằm, là cái tết to thứ hai trong năm, đều là để bày tỏ ân nghĩa với tổ tiên nhưng mỗi dân tộc do tín ngưỡng khác nhau nên có những giải thích khác nhau về ngày tết rằm tháng Bảy của mình. Người Kinh thì rõ là ảnh hưởng bao trùm của đạo Phật, còn các dân tộc khác thì dân giã hơn, nhưng tất cả đều có cái chung là hướng về cội nguồn…
Đỗ Đức, 8/8/2014
Xem thêm:
Luận về nước (chan chứa và sâu sắc!)
Món thất tinh (một bài viết rất duyên!)