Nhớ xoan

Doduc
Xa quê lâu ngày nhưng có một loài cây tôi vẫn nhớ, đó là cây xoan.
Bảo là nhớ đến xoan thì cũng hẳn thế. Tôi nhớ đến cây xoan khi mùa đông tới, lá rụng chỉ trơ mấy cái cành chẽ ba ngược lên bầu trời như chạc cờ leo gẩy rơm sẵn sàng ngoắc vào không trung gẩy những mớ rơm chất quanh đâu đó…
Nhưng nhớ hơn cả là ngày đông giá rét, gió veo véo quất vào đầu hồi nhà thì trên ngọn xoan, một con chào mào co ro đậu, thỉnh thoảng cơn gió giật làm nó chao nghiêng, phất phơ chỏm lông đuôi lộ ra cái túm lông đỏ quạch dưới phao câu cũng tẽ ra trước gió. Nó rướn người lấy lại thăng bằng, kiên nhẫn với chỗ đứng nó đã chọn.
Nhớ lắm.
Con chào mào đậu đó, cô đơn, thỉnh thoảng loét choét cất tiếng lảnh lót. Chào mào nhớ chỗ đậu của riêng nó như người Hà Nội nhớ quán phở sáng hoặc quán cà phê quen thuộc. Hầu như sáng nào cũng thấy nó ở đó, lúc co ro buồn bã lúc láo liêng chấm choét đưa tiếng hót vào không gian xám xịt chả biết để mơi ai …

Xoan là loại cây thứ hai ở vùng quê tôi gắn bó với con người. Cây số một là cây chuối. Chuối cho quả ăn, thân làm thức ăn cho lợn, nhà nào cũng vài khóm. Thứ đến là xoan. Xoan mọc bờ ao, góc vườn, chân bờ rào. Cây xoan không cho quả ăn được nhưng là loại gỗ làm nhà mơ ước: không mối mọt nào dám gặm vì gỗ soan đắng lắm.
Thân xoan mọc thẳng, đất tốt thì lớn nhanh. Xoan to làm cột nhà, làm quá giang, câu đầu đều tốt. Gỗ xoan mềm nhưng là loại cây có lõi. Nó chỉ là gỗ nhóm 4, giá trị chẳng lớn lao gì nhưng có phẩm chất của người nông dân, mộc mạc dẻo dai mà bền vững cần cho mọi nhà.
Xoan là loại cây lớn nhanh. Những loại gỗ thân mềm đều giống nhau ở khoản này. Trước đây gần nhà tôi có một anh ươm cả vườn xoan khi mới lấy vợ ra ở riêng. Tuổi ba mươi đã có đủ xoan lõi dựng căn nhà gỗ ba gian. Xoan chục tuổi hạ xuống đem ngâm tươi một năm trong nước bùn rồi đem lên phơi khô thì bền vững chẳng kém gì nhóm gỗ tứ thiết. Căn nhà làm toàn bằng xoan, ba bốn mươi năm sau dỡ ra vẫn nguyên đấy nếu đó là xoan lõi. Chỉ phần rác ở ngoài mới bị dượp theo thời gian,

Bây giờ đất đai ít đi, cây xoan cũng không còn ai trồng vì nhà xây không còn cần cột gỗ. Ruộng và đồi bây giờ canh tác nhiều thứ sinh lợi hơn, chứ đất trồng xoan thì thành đất đắng, khó có thể trồng cây gì sau nó.

Con chào mào nuôi lồng của người hàng xóm cứ sớm sớm cất tiếng chí choét hót gọi bạn làm tôi nhớ đến những cây xoan trơ cành mùa đông, co ro trong giá rét mưa phùn cùng chào mào cánh sã, chờ cái ấm mùa xuân để nẩy lộc bung chùm hoa tím ngát.
Lại nhớ đến vườn xoan của người hàng xóm…
Xoan, bây giờ đã xa dần đời sống con người. Vậy mà vài chục năm trước người ta còn mong ước làm được cái nhà ba gian bằng xoan lõi. 9/10/2011