Mấy năm nay rồi không được ăn bát bún cua.
Trước còn nhà tôi, sáng chủ nhật thế nào cũng ra chợ mua nửa cân cua về làm bữa bún cả nhà con cái xì xụp khen ngon. Bây giờ vợ đi xa, con cái trưởng thành đi làm ăn tản mác mỗi đứa mỗi chốn, còn đứa út ở cùng nói chuyện làm bún cua nó chê tanh. Chả nhẽ làm rồi ngồi ăn một mình!
Thèm bát bún cua nhưng cũng không thể ra ăn hàng. Ngay ở ngõ có hàng bún riêu cua nhưng lấy đâu ra bát bún riêu cua như mình muốn. Cái thứ bún cua chan xong có một cục gạch được xắn ra rải lên trên mặt thì trong đó nửa phân là đậu phụ. Mới nghĩ đến đã thấy chán.Cũng chẳng nên kêu ca làm gì. Bây giờ cua bây giờ đắt như thịt thì lấy đâu ra để nhà hàng làm cho món bún chính hiệu.
Ngày bé thường nghe mẹ nói: “Hay ăn thì lăn vào bếp. Chẳng ai khen cái nết hay ăn”. Ngẫm đúng thế thật, muốn ăn thì tự làm thôi chứ ai hầu.Thế là sáng nay sau dăm bảy năm thèm bát bún cua, tôi ra chợ quyết mua bún về làm một bữa, mặc dù giá cân cua làm người ta đứng tim: một trăm mười ngàn lận!
Những con cua nhỏ cùng lứa bằng nhau tăm tắp. Tôi hỏi chú bán cua: nuôi được mấy tháng rồi. Nó nói dối sống sượng: em mò hang bắt cả ngày đấy bác. Tôi bảo cua hang tao biết, cua nuôi tao biết, Ruộng bây giờ lấy đâu ra bờ mà có hang cua, mày chỉ bẻm mép. Tôi nói thêm, lúc bé tao mò cua nó cắp nát tay đây này, mày xòe tay tao coi.
Tay đút chặt trong túi quần bò, nó ngó lơ: Thôi bố ơi buổi sáng bố mua cho nhanh cho con, kéo cua chết hết bây giờ… Nghe thế là biết nó chịu rồi
Thời buổi này, không nuôi thì lấy đâu ra cua! Nghĩ cho cùng cái gì bây giờ chẳng phải nuôi. Đến các cuộc thi hát hò trên ti vi ti veo, ngôi sao cũng phải bỏ tiền ra nuôi cả dàn fan ngồi hang đầu để họ hét hò ủng hộ, đâu còn chuỵện vỗ tay tán thưởng như chúng tôi ngày xưa.
Xem phim Mĩ thấy muốn hỏi thông tin có lúc cũng phải mất tiền. Nếu không chỉ nhận được cái lắc đầu. nhưng khi người hỏi dúi vào tay vài đô la là dược chỉ dẫn tận tình. Thậm chí cần, có thể được đưa đến nơi! Thông tin cũng phải nuôi mới có, đâu có chuyện gì cho không.
Thôi, giờ quay lại chuyện cua.
Mang cua về cho xuống chậu đổ xâm xấp nước rồi ném xuống nhúm muối khoắng đều để chừng 30 phút cho cua nhả hết cặn bẩn sau đem xóc lên tráng nước. Bóc mai phải nhớ bóc cả yếm kẻo nước cua hoi. Sau đó khêu gạch riêng ra bát, còn cua bóc mai để ráo nước đem giã nhuyễn, lọc bỏ bã lấy nước thịt. May mà còn nhớ cho nhúm muối để thịt cua dẻo và khi giã khỏi bắn lung tung (thật tình khi nhìn những con cua bị bóc mai co quắp thấy tội quá. Vì một bát bún riêu cua mà mấy chục sinh mạng cua phải hiến tế. Không hiểu sao chục năm trước làm cua lại không thấy điều đó).
Đợi cho nước cua lắng một lát rồi đưa lên bếp vặn to lửa. Chỉ mấy phút sau thịt cua đóng bánh nổi phềnh cả tảng như bánh trôi thì vớt ngay thịt cua ra bát để riêng cho khỏi bị bã. Nồi nước cua còn lại trong vắt được bỏ cà chua thái miếng vào đun sôi lên và nêm mắm muối. Bếp bên phi hành mỡ chưng gạch cua cho lèo xèo thì gạt ngay sang nồi nước cà chua đang nóng rẫy.
Thế là xong. Bây giờ chỉ còn việc bốc bún ra bát, rắc hành hoa lên rồi xắn thịt cua vào bát chan nước canh nóng bỏng lên là xong. Riêng tôi, khi ăn bao giờ cũng cắt vào bát một trái ớt cho đậm đà.
…
Bát bún cua ngày chủ nhật cũng chứa chấp bao nhiêu chuyện đời trong đó. Gừng cay muối mặn là thế. Trên đời này chẳng có chuyện gì dễ dàng bao giờ.
5/8/2012
Xem thêm:
Chuyện Yết Kiêu (3): Nhất quỷ nhì ma, thầy và trò Yết Kiêu
3 comments for “Bún Cua”