Bài đã in trên báo Nông thôn Ngày nay
“Kin so bấu đo” là câu ngạn ngữ của người Tày nhắc con cháu rằng : ăn xin không bao giờ đủ.
Nghe đơn giản và dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu. Đó là lời nhắc lớn cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng, thậm chí là lời nhắc cho cả một dân tộc, một quốc gia..
Lời nhắc về tính tự cường, tự lực. Chỉ có như vậy mới đứng thẳng lưng, mới không bị coi thường, mới hưng thịnh được.
Ăn xin hay quen vay mượn mãi mang tâm lí dựa dẫm, quen dần thói bóc ngắn cắn dài, chỉ biết hôm nay, không biết có ngày mai. Đấy là chưa kể ăn cắp trắng trợn và tham nhũng bày đàn)
Khi người ta cho, là rủ lòng thương hại, chẳng được là bao nhưng mang ơn suốt đời. Ăn nói trước họ cứ phải cúi đầu.
Còn chuyện vay thì còn tệ hơn. Khi vay được tiền thì hỉ hả.Nhưng đồng tiền vay tiêu thì dễ, khi trả thì khó vô cùng. Không biết ai vay mượn nghĩ thế nào chứ với tôi, vay mượn chính là cực chẳng đã, là tự chui đầu vào cái thong lọng. Biết nó nguy hiểm, nó sẽ xiết dần vào cổ mình. Khi đã vay mượn, là chịu lụy rồi, thành ra luôn luôn phải“ đi nhẹ, nói khẽ” trước cái sai, thậm chí trước cái tàn nhẫn của chính chủ nợ.
Đồng tiền sai khiến con người là vậy, vì nó là cái thòng lọng. Nợ người có khác gì đứng dưới giá treo cổ, Phải biết sợ dần đi là vừa.
Nhưng năm xa quê, ra ngoài làm ăn,vì bốn bên không ai thân thích nên bản thân mình vắt óc suy nghĩ cách làm hết việc này sang việc khác trong khả năng của mình. Có tiền, về quê nghèo, thương em và con cháu, bớt đồng tiền ra giúp, nhưng mười đi không một về,vì phần lớn ỉ lại tình gia đình, nên đến hẹn đứa hiểu biết thì khất, đứa thì ìra, coi như không nhớ. Khi chìa giấy ghi cho vay quá hạn thì cười trừ, em chưa có. Nhưng chỉ thế thôi chứ chẳng hẹn ngày trả. Vì là ruột già máu mủ, cũng phải chậc lưỡi cho qua. Nhưng đứa em tôi có lần đi vay người ngoài, quen thói chây ì, bị chủ xiết nợ vào bắt lợn trong chuồng mà không dám làm gì.
Đem việc nhà ra so việc nước, khi nghe nợ công của đất nước lên đến tầm báo động, tôi thấy ái ngại vô cùng. Khi cần nó cũng xiết nợ chứ không thể làm ngơ.Nợ luôn là cái cùm đối với độc lập và tự do của một dân tộc. Không biết có ai nghĩ như tôi không.
Vậy xin nhắc lại câu ngạn ngữ này với tất cả những ai có trách nhiệm câu ngạn ngữ này tuy nhỏ nhưng tầm của nó lớn vô cùng: “Kin so bấu đo”. Nợ không khác ăn xin là mấy.
10/7/2014
Bài viết khác của hoạ sĩ Đỗ Đức:
1 comment for ““Kin so bấu đo””