Xà lim tử tù
Trước nhà có anh buôn gà, cứ tuần một lần anh đi xe máy về quê tận Nam Định mang gà lên. Những con gà trống mái được đưa từ lồng vào chuồng, một cái xà lim bằng lưới chống B40 có máng ăn tử tế. Lại còn thêm cả máng nước chạy dài để các cô cậu gà ăn xong còn có cái chiêu cho ngọt miệng.
Quan sát cái chuồng xà lim rộng chưa được mét khối mà giam giữ mấy chục con. Bất chợt nhớ đến Côn Đảo, Sơn La, Bắc Mê, Ban Mê Thuột… Nhưng đây là xà lim dành cho đám gà giết thịt hàng ngày của anh thương lái, những tử tù trong tuần chỉ là những chú gà quê có giá một trăm năm mươi ngàn một kí. Cứ hết tuần tiễn hết lứa cũ vài chục con rồi lại có lứa gà mới thay thế.
Hôm nay ngày giữa tuần, mấy anh chàng gà mới từ quê lên, được quảng cáo là gà đồi, nhưng xem ra chúng vẫn chỉ là lũ tồ nuôi lồng thôi.
Với thói quen tự nhiên của loài gà, nhốt hãm quen rồi nên mọi sự thay đổi môi trường chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Một anh trống choai bỗng lập tức ra oai, đứng chụm chân hít một hơi dài, đầu ngỏng cao bất ngờ phun ra cái giọng the thé chưa vỡ hết bọng cứt: Cứt cù cu… cu! Cu uuuu…
Sau tiếng gáy quan trọng khẳng định vị thế, anh choai ghé bên phải, liếc qua trái xem tác động của tiếng gáy mình với mấy ả mái quá lứa. Nhưng các ả chỉ mải ăn, mỏ mổ lia lịa, chứ không để ý gì đến giai hay tiếng động gì bên cạnh. Bất ngờ, gã choai nghiêng xệ một bên cánh, chạy vè vè nửa vòng cạnh một mụ nạ dòng lông vàng mơ… Và nhanh như sóc, loáng cái gã đã yên vị ở trên lưng mụ. Rướn người nhoáy nhoáy cái phao câu vào cửa tình của mẹ nạ dòng phóng ra tí khoái cảm, rồi ệch cái đã thấy gã tuột xuống sàn. Thật là xuất kì bất ý, cuộc tình như một cơn cướp giật. Xong việc mà mụ gà mái hình như vẫn chưa hiểu ra sự gì!
Chuyện phong tình xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế nhưng cả xà lim gà chả coi là có chuyện gì. Đúng là “phía Tây không có gì lạ!”, không con nào thấy cần né tránh nhắm mắt quay đi hoặc tò mò theo dõi. Việc ai nấy làm, việc làm tình chớp nhoáng của chú choai là chuyện thường ngày của loài gà có gì mà lạ. Về mặt bình quyền, bình đẳng sống tự nhiên thì thế giới gà hơn hẳn loài người.
Cả đàn gà cứ sống vui vẻ như thế cho đến khi lần lượt tất cả vào nồi. Không thấy chúng lo âu bao giờ, con nào bị bắt ra, bị “đi” là việc của con đó. Con bên cạnh chỉ ngó lơ và cũng chẳng tỏ bày cảm xúc gì.
Chiều tối về, không thấy bóng choai. Hỏi anh buôn gà, anh ta cười, bảo nó đi sau khi gáy nửa giờ. Hôm nay rằm mà, người ta đặt gà trống có mào để cúng! Tuy vậy, nó cũng có lãi hơn anh khác vì còn kịp làm phát với mụ nạ dòng trước khi về với tổ tiên.
14/5/2015