Bức tranh này vẽ một con ngựa, lưng thồ hành lí, đang lặng lẽ bước trên đường vô định. Mà không có đường đi
Không có người dắt.
Mấu chốt câu chuyện là ở chỗ đó.
Con ngựa này là con ngựa thân phận, đó hình ảnh của một đời người…dù bất cứ ai, bất kể người đó giàu hay nghèo, là Thủ tướng hay thứ dân thì trên lưng đều có chất món hành lí suốt chặng dài từ lúc sinh ra cho đến khi về với lòng đất.
Ngay vợ chồng sóng đôi, yêu thương nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời thì với mỗi cá thể vẫn trong qui luật “vạn lí độc hành” cả.
Triệu người có triệu vân tay khác nhau
Cũng như vậy, triệu người thì có triệu thân phận, triệu phông văn hóa khác nhau, triệu cách nghĩ, và triệu cách hành động, dù trong một tình huống thì cách kiến giải cũng sẽ giải cũng sẽ rất khác nhau. Sẽ không có sự trùng khít và không thể có song hành.
“ Vạn lí độc hành” chính là thân phận một kiếp người.Tôi vẽ nó trong suy tư ấy.
Khá nhiều người hỏi: SAO hay vẽ ngựa một con mà không có đôi cho vui. Có phải có đôi là vui đâu, nếu xét trên góc độ vận động của đời mỗi con người!
Hoạ sĩ Đỗ Đức
21/12/2013
Xem thêm:
Tự bạch của hoạ sĩ Đỗ Đức về Cao Nguyên Đá
Vạn lý độc hành: ngựa trong tranh Đỗ Đức
Mang “Cao nguyên đá” về Hà Nội
Bầy tranh sơn dầu tại Cao Nguyên Đá
Sức sống của Cao Nguyên Đá trong tranh của Đỗ Đức
Xem toàn bộ tranh Cao Nguyên Đá Gallery
1 comment for “Tranh: Vạn lý độc hành”